— Đại Úy có thấy Lucius trong đám đón mình dưới đó không? Tôi
muốn được nhìn lão tận mắt lắm.
— Tôi không thấy có lão dưới đó. Công điện sau cùng nhận được
cho biết ông ta lại ngã bệnh sốt rét rừng. Ông ta làm việc dữ quá, nên
sức khỏe kém lắm.
— Thật là một ông già khó hiểu quá, phải không? Trong vòng vài
tháng qua, bất cứ người nào trong chúng ta được thả xuống đây làm
việc với ông ấy đều hết lòng ca ngợi sự tử tế và dễ thương của ông ta,
nhưng đối với việc mà ông ta cấm cản các nhân viên Pháp tự do thì
thấy ông ta không tử tế được chút nào hết. Tống khứ một nhân viên
người Pháp mà chúng ta gửi qua đây về lại biên giới, còn hăm dọa sẽ
nổ súng giết bất cứ người Pháp nào trở lại đây. Lão còn bỏ đói con
người ta nữa, thì đối với tôi, lão ta chẳng tử tế chút nào hết.
Joseph nhỏ nhẹ đáp:
— Người Việt Nam họ có lý do thù ghét người Pháp, David à. Tôi
nghĩ là anh sẽ thông cảm dễ dàng với họ, một khi anh được tiếp xúc với
Lucius và một số người khác.
Chiếc L15 bay thật thấp trên các ngọn cây rừng, trờ tới một vùng
trống, viên phi công cho phi cơ tụt xuống như thang máy. Thân tàu
chạm đất rồi dùng dằng ngừng lại trong vòng hai thước. Từ trên phi cơ
bước xuống, Joseph gặp người đàn ông nhỏ thó với mái tóc bồng bềnh
đang rẽ đám du kích, bước tới bắt tay chào Joseph. Võ Nguyên Giáp
dùng tiếng Pháp vừa nói, vừa siết chặt tay Joseph.
— Đại Úy trở lại với chúng tôi quả là một điều đáng mừng. Tôi chắc
Đại úy đã bình phục hẳn rồi phải không?
— Vâng, tôi đã khỏe nhiều rồi ông Văn à.
Joseph gọi Võ Nguyên Giáp bằng ám danh của OSS, anh đưa tay chỉ
xuống chân.
— Chân của tôi vẫn còn đau, nhưng mừng một đỗi là tôi tự đi đứng
được một mình rồi. Công việc của chúng ta ở đây thế nào?