Edemeyer ở Trùng Khánh tổng chỉ huy. Đã có sự thỏa thuận là họ sẽ
tôn trọng hiện trạng này.
Tàu thì họ chắc sẽ thừa cơ làm bậy như thường lệ, nhưng họ sẽ giải
giới và đuổi quân Nhật về nước. Còn như anh muốn lo cho một vài
người bạn vàng Việt Nam của anh thì còn nhiều chỗ để lo lắm, mãi tuốt
trong Sài Gòn lận kia.
Joseph đưa mắt nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan Cấp Tá, khi nghe
ông này đề cập tới hai chữ Sài Gòn.
— Ở Sài Gòn thế nào?
— Hãy ngồi xuống đây, uống thêm một ly nữa rồi tôi sẽ nói cho anh
nghe một công tác mà tôi dự định trao cho anh và Trung úy Hawke.
Ngồi chồm người qua thành ghế, Joseph kiên nhẫn chờ Đại Tá
Trench rót rượu:
— Đám OSS của chúng ta từ bên Calcutta mới sang đã đánh điện
cầu cứu. Đây là một toán đặc nhiệm 404 nhỏ, họ có nhiệm vụ tìm kiếm
các tù binh của Đồng minh và công việc của họ trôi chảy lắm, nhưng về
mặt tình báo thì họ mập mờ quá đỗi. Tóm lược theo các báo cáo của họ
thì tình hình chính trị ở đó thúi hoắc và theo họ ước tính thì sớm muộn
gì cũng có xảy ra xung đột nội bộ.
Joseph ngồi ngay lại:
— Tại sao vậy?
— Bắt đầu sự việc thì hiện tại mười lăm ngàn binh sĩ Pháp thuộc
Trung đoàn 11 Bộ binh Thuộc địa vẫn còn bị giam, giống như tình
trạng ở đây vậy. Ân Độ, Miến Điện phải ít nhất hai tuần lễ nữa mới tới
nơi được. Một ủy ban Việt Minh ở miền Nam đang kiểm soát Sài Gòn,
nhưng cha con họ đang cãi nhau về nội bộ. Họ tổ chức tuần hành rầm
rộ qua các đường phố mấy ngày vừa qua để hô hào thành lập chính phủ
lâm thời, nhưng cuộc tuần hành biến thành cuộc biểu dương lực lượng
hơn là làm được việc gì khác.
Đại Tá Trench thở dài, đưa ly rượu lên miệng uống rồi nói tiếp: