cựa mình và sau cùng Lan thức giấc. Lan ngẩng đầu lên nhìn Joseph
không một dấu hiệu ngạc nhiên nào hết cả, nàng cất tiếng nhỏ nhẹ.
— Anh không nên đến đây mới phải.
Joseph chồm về phía Lan hồi hộp nói.
— Lan, anh biết, anh tiếc là anh không thể nghe lời mẹ em được,
nhưng anh phải gặp em. Em đã thực sự bình phục lại rồi phải không?
Lan gật đầu thờ ơ, mặt nàng như còn mơ ngủ.
— Joseph à, chúng mình không còn gì để nói với nhau nữa cả, những
gì đã qua hãy để cho nó qua đi.
— Nhưng mẹ em đã nói rằng chính anh đã làm cho em khổ? Anh
không hiểu đây là ngụ ý gì?
Lan bây giờ như choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, nàng mở to mắt
nhìn Joseph.
— Hôm qua mẹ em có nói cho em biết, là anh đã trở lại Sài Gòn. Em
biết là mẹ em sẽ cấm anh đến gặp em, nhưng trước khi em thức dậy, em
đã nằm mơ thấy anh đến.
— Nhưng mà mẹ em muốn nói gì? Tại sao anh lại làm khổ em hở
Lan?
— Mẹ em tưởng là anh đã biết. Mẹ em tưởng rằng em đã viết rõ
trong lá thư gửi cho anh khi anh rời khỏi đây hồi trước.
Joseph nhìn Lan đầy bối rối.
— Viết rõ cho anh biết điều gì?
Lan cúi mặt tránh cái nhìn của Joseph, nàng đưa tay mân mê chấu
khăn giường. Một thoáng sau, Joseph thấy miệng Lan rung động, anh
thúc hối nhẹ nhàng.
— Viết cho anh rõ điều gì hở Lan?
— Cho biết là em đã có con với anh.
Joseph ngồi yên nhìn Lan bất động một lúc thật lâu mà không nói
được một lời nào. Thình lình anh đặt tay mình lên tay Lan.
— Lan, phải chi lúc đó em cho anh biết.