lượng chiếm đóng phải cố gắng tôn trọng luật lệ hiện hành ở xứ này.
Chúng ta tới đây để duy trì an ninh trật tự. Cuộc cách mạng bé nhỏ của
họ đang khuấy động sự trật tự đó. Hãy nghĩ là chúng ta đang thi hành
mệnh lệnh này một cách hết sức đứng đắn đi, thì Pháp có chủ quyền ở
đây. Luật là luật của người Pháp, đơn giản như vậy thôi. Trao quyền lại
cho người Pháp, tức là đem lại cái hiện trạng thực tế trở lại cho nơi này
mà thôi. Cái đám Việt Minh của ông bạn có do ai bầu ra đâu?
— Vậy dân chúng ở cái quốc gia này có bầu cho người Pháp cái
quyền cai trị họ không?
Joseph cất tiếng hỏi với giọng đầy uất ức, anh nói tiếp.
— Từ năm 1941, không ai có thể tưởng tượng được là Pháp có chủ
quyền ở đây hết cả. Nếu như nước Anh phải đi khắp cùng thế giới để
tái lập cái hiện trạng đó thì sẽ không thiếu gì công việc cho họ làm.
Đại Tá Boyce Lewis nhìn xuống chiếc muỗng xúp của mình, tay vẫy
qua Joseph với cử chỉ bỏ cuộc.
— Ở đây thì Việt Minh không khác gì một hột cát bỏ biển, trong khi
các nhóm quốc gia khác thì đã bị mây chú lùn xỏ mũi hết cả, bởi vậy
nên Nhật mới giao súng ống cho những nhóm mà họ ưa thích như Cao
Đài, Hòa Hảo.
Giọng nói đầy miệt thị của viên sĩ quan người Anh bỗng dưng làm
khơi dậy tất cả những đè nén trong lòng của Joseph từ lâu nay. Anh vụt
đứng thẳng người lên, làm chiếc ghế sau lưng bật ngã xuống sàn nhà,
anh cất giọng nóng nảy.
— Nghe các ông nói chuyện từ hồi tối đến giờ khiến tôi không hiểu
lâu nay chúng ta chiến đấu cho mục tiêu nào?
Joseph đưa mắt nhìn qua Đại Tá Lewis.
— Quý vị còn nhớ hiến chương Atlantic năm 1941 không? Có phải
là Thủ tướng Churchill và Tổng Thống Rosevelt đã đồng ý là chúng ta
phải tôn trọng quyền của mọi người và để cho người ta chọn lấy một
chính thể cho chính quốc gia của họ hay không? Quý vị được đưa tới
đây để giải giới và tống khứ quân Nhật bại trận, nhưng trái lại quý vị đã