không thể nào lầm lẫn được ông ta là chủ tịch xã này, nhưng rồi bên
dưới chiếc nón quan lại là một khuôn mặt gầy ốm, hốc hác, xanh xao,
dấu hiệu của đói khổ đến cùng cực. Người đàn ông kính cẩn cúi đầu
thật sâu dể chào Lan rồi mới lên tiếng.
— Gia đình mà bà muốn tìm cũng như tất cả dân làng Bến Thượng
này đều chết hết cả rồi. Từ xưa tới bây giờ, trong lịch sử làng ta cũng
như toàn thể nước ta, chưa có lần nào chúng ta lại bị thiên tai khủng
khiếp như thế này.
Người đàn ông nói bằng tiếng Pháp, nhưng giọng nói của ông ta
khàn khàn trong cổ, gương mặt ông lúc nào cũng cúi gầm nhìn xuống
đất, dường như ông xấu hổ trước những điều mà mình phải nói.
— Nhiều người từ các nơi khác kéo về đây tránh bom đạn. Chúng tôi
đã phân phối rất cẩn thận hột giống tồn trữ cho từng người, nhưng đến
khi hết gạo, họ phải ăn trấu. Chúng tôi phân phát ngũ cốc để trồng trọt
thì họ ăn hết các mầm non đi rồi đem rễ già đi trồng, rồi họ cũng đào
lên để ăn cả củ già. Họ ăn cả rễ và dây khoai, rồi ăn cả phần hạt giống
để cho mùa tới. Họ ăn củ chuối, củ cây rừng, và ăn cả trùng đất dưới
đầm lầy. Tới chừng không còn gì nữa để ăn thì họ nuốt cả đất sét để
làm dịu đi cơn đau vì đói trong dạ dày trống trơn của họ.
Nói tới đây người đàn ông lắc lư đôi chân để đổi thế đứng, trên bàn
tay xương xẩu, ông cầm một cây gậy tre để gượng tấm thân gầy yếu
của mình. Qua cung cách nói chuyện của người đàn ông cho thấy ông
ta biết Lan là ai mặc dù ông chẳng nói thẳng ra điều đó. Kịp lúc người
đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Joseph, anh bắt gặp trên đôi mắt hóm hém
đó chực chờ ngấn lệ.
— Đã có không biết bao nhiêu thương tâm xảy ra rồi monsieur à.
Cha mẹ phải quyết định xem mình phải chịu chết đói để con cái sống
hay để dành thức ăn cho mình và để con cái chết ngay trước mặt. Một
vài người đã phải cột con cái họ lại để chúng khỏi phải ăn cắp thức ăn
trong nhà.
Ông lão nhún vai nhẹ với một cử chỉ vô vọng nói tiếp: