— Với những điều mà ba đã nói với con tối nay, con thấy rằng, kể từ
nay con không thể nào theo cùng quan điểm với ba được nữa.
Trần Văn Hiếu cất giọng lạnh lùng nhưng đanh thép.
— Cũng tại vì con đã mù quáng đi theo đuổi cái lý thuyết Bôn Sơ
Vích đó nên con đã hỗn láo với cha mẹ và tổ tiên của con. Con dọn
đường để ngoảnh mặt nơi chôn nhau cắt rốn của con. Tựu chung thì chỉ
có chừng đó thôi.
— Không, không phải như vậy. Vấn đề yêu nước không có nghĩa là
ba phải yêu luôn các trò múa rối, lòe loẹt gọi là tập tục cổ truyền đó của
dân tộc, chúng chẳng có ý nghĩa gì hết. Ba đâu cần phải bỏ hàng giờ để
nhìn các ông quan đại thần xúng xính, nhưng thật sự không có hồn
phách gì trong các bộ đồ lễ diêm dúa đó. Ba có thấy bây giờ dân chúng
đang chống lại sự tham ô của các quan lại không? Nếu như người Pháp
không tới đây, thì cơn vùng dậy của lịch sử đã quét sạch các hoàng đế
và cả triều đình của ông ta từ lâu rồi. Giống như bên Tàu hai mươi lăm
năm trước đây vậy.
Mặt mày Kim nhợt nhạt, hai tay anh nắm chặt lại theo từng lời nói
gằn của mình. Kim tiếp tục.
— Dân chúng ai cũng biết hoàng đế và các cận thần của ông ta, hết
thảy đều là bù nhìn, lúc nào cũng nhảy múa, cùng quay cuồng theo lệnh
của quan Thông Đốc Nam Kỳ, hoặc Khâm Sứ Trung Kỳ mỗi khi người
ta giật dây. Dân chúng biết rõ là họ không có một tí thực quyền gì đối
với hội đồng thuộc địa và hội đồng nội các. Dân họ cũng hiểu rằng
những người hợp tác với Pháp được tưởng thưởng hậu hĩ về sự phản
bội lại dân chúng của mấy người đó. Nông dân họ rất oán ghét những
người địa chủ như chúng ta, ba có biết như vậy không? Chúng ta không
là cái gì hết cả, chỉ là những người bị lạm dụng và chỉ là khán giả ngồi
nhìn họ bị khôn cùng mà thôi.
Cũng ngay lúc này Lan chợt kinh hoàng khi thấy Tâm nãy giờ vẫn
đứng bên cạnh cha, vụt bước tới đưa tay đấm mạnh vào mặt Kim. Lan
thụt lùi, lòng đầy lo sợ khi thấy Kim ngả người ra phía sau, nhưng anh