Và nó có nói cho ông biết, là một cánh tay của tôi trở nên vô dụng vì
các phi công gan dạ của nó dội bom và xả súng vào đám dân tay không
ở Vinh không? Nó có nói với ông là người Pháp đã giết mười ngàn
người Việt vì họ cả gan dám chống lại bạo quyền không?
Joseph đáp trong vô vọng:
— Paul rất lấy làm ân hận về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh ấy lúc
nào cũng xem ông và hai con trai của ông là bạn cả mà.
Người đàn ông trong bóng tối thở phào rẻ rúng.
— Có phải thằng đó đã gửi ông tới đây để nói láo với tôi không?
— Không, Paul không biết tôi tới đây đâu.
— Vậy thì ông muốn gì ở tôi?
Bỗng dưng Joseph bị du vào cái tình thế nửa vời, anh không biết tìm
cách nào để tập trung được điều mình muôn nói, anh ngập ngừng.
— Lộc à, đây là chuyện riêng, tôi muốn nói với anh một mình anh
mà thôi.
Ngô Văn Lộc quay qua nói với người bạn đồng hành một vài điều
bằng tiếng Việt. Joseph chờ cho người bạn của Ngô Văn Lộc đi khỏi
chỗ hai người đang đứng.
— Lộc, anh còn nhớ các đêm trời mưa thật lớn ở trại săn vào những
ngày đầu tiên của cuộc đi săn với gia đình tôi không?
Trong bóng tối, Joseph không nghe tiếng Lộc trả lời, nhưng anh có
cảm giác người đàn ông đang đứng trước mặt mình đang bị du vào
cảnh tình đầy bối rối.
— Đêm đó tôi không ngủ được nên đã đội mưa đi lang thang, tôi có
đi ngang nhà chòi của Jacques Devraux và bắt gặp vợ của anh ở trong
đó chạy ra khóc rấm rức.
Nói tới đây Joseph nghe lồng ngực mình nặng nề khó thở vô cùng vì
ảnh hưởng của mùi hôi thối trong lòng chợ lúc này.
— Tôi muốn hỏi thăm anh...
— Đừng hỏi tôi điều gì về cái đêm hôm đó cả.