thế này trước khi lễ thánh thể chính thức bắt đầu.
Lan và Joseph bước ngang một con đường lớn dẫn xuống bờ sông
Hương. Hai người thong thả bước đi dưới các hàng cây dọc theo hai
bên đường. Lan ngẩng đầu thật cao, hai mắt nhắm nghiền đón lấy từng
cơn gió thoảng từ bờ sông đang mơn trớn trên hai má nàng.
— Trời bây giờ gió mát hẳn rồi đó Joseph. Dòng sông bây giờ thật
tuyệt đẹp. Không khí ở đây bây giờ có vẻ huyền diệu quá phải không
anh?
Chàng thanh niên Hoa Kỳ gật đầu thích thú:
— Đêm nay là đêm mà hai con Bạch Hổ và Thanh Long thật sự yên
nghỉ trong thanh bình.
Joseph cúi xuống nhìn Lan và bắt gặp người con gái đang nhìn mình
mỉm cười thật nồng nàn. Joseph bước đến gần bên Lan và đưa tay ôm
lấy bờ vai nhỏ của nàng.
Bên dưới bờ sông, các thuyền đò đậu san sát nhau. Một vài chiếc đò
vẫn còn để đèn leo lét trong khoang. Joseph thở mạnh vào lồng ngực
cái không khí trong lành của đêm tối. Bỗng có tiếng của một người địa
phương líu lo vài câu nói bằng Việt ngữ khi hai người cùng đi ngang
ông ta và Lan cười nhẹ đầy bối rối.
— Ông ấy nói gì vậy hở Lan?
— Ông lái đò hỏi Monsieur có muốn hút một vài điếu thuốc phiện
trong lúc nghe tế lễ hay không? Ông ấy sẽ cho Monsieur mướn con đò
của mình với giá năm mươi xu. Đò của ông ta sạch sẽ lắm.
Joseph cũng gật đầu bật cười khan, anh vội chạy lại phía người đàn
ông chủ chiếc đò, móc tiền đưa cho ông ta rồi quay lại cười với Lan:
— Lan có muốn đi dạo đò một lát không?
Vừa nói Joseph vừa đưa tay phân trần:
— Anh hứa sẽ không có thuốc phiện đâu.
Lan chợt thoáng bối rối:
— Lan không được phép đi đò một mình với anh đâu, nếu như có
anh Tâm đi theo thì khác.