coi việc chính trị, tôi thấy ủy viên nước Pháp muốn thay đổi chính sách, tôi
nghĩ mình đã định không làm gì nữa, ở lâu nhà ông Thảo vô ích và có điều
không tiện, tôi bèn về nhà ông Bùi Khải. Bấy giờ là ngày 29 tháng tư năm
1947.
Cao cấp ủy viên Bollaert sang hứa hẹn lờ mờ chưa rõ là ý định của chính
phủ Pháp là thế nào. Sau khi ông đi kinh lý các nơi ông cho ông Paul Mus,
giám đốc trường hải ngoại nước Pháp, đi gặp ông Hồ Chí Minh để thương
thuyết, nhưng hình như muốn bắt Việt Minh đầu hàng. Thành ra không
xong. Cao cấp ủy viên lại về Pháp được toàn quyền hành động để đem lại
cuộc hòa bình ở Ðông Dương. Ông trở sang, định ra Hà Nội đọc bài diễn
văn ấy ở Hà Ðông, đại ý nói sẽ cho nước Việt Nam thống nhất và được độc
lập trong liên hiệp Pháp theo mấy điều kiện, và cái điều kiện quan trọng
nhất là bắt quân Việt Minh phải nộp khí giới mà đầu hàng. Thế là bao nhiêu
hy vọng của mấy người còn tin tưởng ở cái chính sách mới của ông
Bollaert mất hết.
Ngày mùng 8 tháng năm, mấy hôm trước khi ông Bollaert ra bắc, ông
Didier Michel hẹn đến gặp tôi ở nhà ông Thảo. Hai lần trước tôi gặp ông
Pignon, câu chuyện không có gì, nhưng còn có ý vị, lần này tôi gặp ông
Didier Michel thì nhạt nhẽo lắm. Ông nói: "Sao ông không ra hành động đi,
ông còn đợi gì nữả"
Tôi nói: "Hành động gì? Cái mục đích của tôi về đây là để biết rõ cái ý
chính phủ Pháp định đối với Việt Nam thế nào rồi tôi ra nói cho ông Bảo
Ðại biết, và đến nay tôi chưa thấy gì là rõ rệt cả".
„Ông không đọc những lời diễn văn của ông Ramadier, thủ tướng nước
Pháp, và những lời bố cáo của ông Bollaert đã nói à?“
„Tôi có đọc, nhưng đó chỉ là lời diễn văn thôi, chứ chả có gì là thiết
thực.“