Vua Bảo Ðại là ông vua thông minh, hiểu ngay và nói: "Trẫm có thiết gì
ngôi vua đâu, miễn là bọn Việt Minh giữ được nền tự chủ của nước nhà là
đủ. Trẫm muốn là người dân của một nước độc lập còn hơn làm vua một
nước nô lệ".
Nhờ ngài có tư tưởng quảng đại nên có tờ chiếu thoái vị. Khi tờ chiếu ấy
tuyên bố ra, nhân dân có nhiều người ngậm ngùi cảm động, nhưng lúc ấy
phần tình thế nguy ngập, phần sợ hãi, còn ai dám nói năng gì nữa. Ðến bọn
thanh niên tiền tuyến, người chính phủ tin cậy cũng bỏ theo Việt Minh, bọn
lính hộ thành của nhà vua cũng không nghĩ đến nữa. Còn các quan cũ lẫn
nấp đâu mất cả. Thật là tình cảnh rất tiều tụy. Nếu không mau tay lui đi,
tính mệnh nhà vua và hoàng gia chưa biết ra thế nào.
Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: "Quân đội Nhật còn trách nhiệm
giữ trật tự cho đến khi quân Ðồng Minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam
công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự".
Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Ðồng Minh sắp đến, mình nhờ quân
Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng "cõng rắn cắn
gà nhà". Tôi từ chối không nhận.
Sau thấy những người ở ngoài không biết rõ tình thế nói: lúc ấy giá chính
phủ không lui vội, tìm cách chống cự lại, Việt Minh không làm gì được, vì
họ không có binh lực gì cả. Về đường binh lực, lúc ấy Việt Minh không
không có gì thật. Nhưng cái phương lược của họ đánh bằng tuyên truyền,
bằng lối quỉ quyệt lừa dối để lôi kéo dân chúng đi theo, chứ không đánh
bằng binh khí. Sự tuyên truyền của họ đã có ngấm ngầm từ lâu trước khi
quân Nhật đảo chính chứ không phải bây giờ mới có. Mình đem một vài
trăm người trông cậy được ra chống với mấy vạn người toàn thanh niên
thuyền thợ và đàn bà trẻ con, lại có những người Việt Minh táo tợn đứng
sau lưng xui khiến, chống sao được? Chẳng qua chỉ gây một cuộc đổ máu
vô ích, cốt chỉ bảo cho Việt Minh chớ có cướp phá. Mình đã mở cửa mời
họ còn đánh phá gì nữa. Lúc bấy giờ chúng tôi nghĩ: họ đã thắng thế, dù