Xuân bỏ sang Pháp, rồi được thăng chức lục quân thiếu
tướng.
Hiệp ước mùng 6 tháng ba chỉ là một Hiệp ước sơ bộ mà
thôi, tất phải có một hội nghị chính thức giữa nước Pháp và
Việt để định rõ cái địa vị của hai nước liên lạc với nhau.
Nhưng trước khi đi đến hội nghị chính thức ấy, người Pháp
mở một hội nghị dự bị ở Ðà Lạt để đại biểu hai bên gặp
nhau và biết quan điểm của nhau. Vậy khởi đầu ngày 17
tháng tư đến ngày 12 tháng năm năm 1946, đại biểu hai bên
họp ở Ðà Lạt. Song vì quan điểm mỗi bên một khác thành ra
hội nghị đó không có kết quả gì cả.
Tuy hội nghị Ðà Lạt không có kết quả nhưng cũng làm
người ta biết rõ thái độ và quan điểm của hai bên. Hai bên
định tháng bảy năm ấy sẽ họp hội nghị chính thức ở
Fontaineblou bên Pháp để giải quyết cho xong vấn đề Pháp
Việt. Ðó là cái tình thế gay go giữa nước Pháp và Việt Nam,
sau sáu tháng chính phủ Việt Minh lên cầm quyền.
Dân tình trong nước đối với chính phủ Việt Minh sau khi
ký bản hiệp ước ngày mùng 6 tháng ba và sự thất bại ở Ðà
Lạt, ai nấy đều chán nản và lại thấy việc chính trị rối beng,
không có trật tự gì cả, thành ra người ta lại tức giận thêm.
Lúc ấy cái nếp cai trị cũ đã bỏ hết, ở các nơi đều có Nhân
dân Ủy ban làm việc. Những ủy viên trong những ủy ban ấy
phần nhiều là những người vô học, thường là thợ thuyền hay
phu phen, được khi có quyền trong tay làm điều tàn ngược,
bắt người lấy của, giết hại những người không theo đảng họ,
hay vì tư thù hờn oán mà chém giết một cách tàn nhẫn. Ai
có dị nghị điều gì, thì cho là phản động, là Việt gian, bị bắt
bớ, đánh đập tàn nhẫn, đâu đâu cũng náo động cả lên. Ai