Trong số những người đảm nhận vai trò tư vấn trong đoàn đàm phán có
một vị đặc biệt, đó là luật sư, người có bổn phận soi sáng cho các thành viên
về luật trong nước, ngoài nước. Mỗi nước có hệ thống luật khác nhau, có tục
lệ riêng, có cách xét xử đặc biệt. Luật sư là người chỉ dẫn cho chúng ta hành
lang luật pháp ra sao.
Thế nhưng đội phải ra đội, phe phải ra phe, từ thông dịch viên đến ngân
hàng, ai ai cũng nhận phe của mình. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời thương
thuyết, tôi chưa bao giờ thấy luật sư của đoàn tôi thực sự nhận phe! Lúc thì
họ đứng cùng phe trả lương bổng cho họ, lúc thì họ lại chỉ đứng về phe của
luật pháp và kệ xác đôi bên đối mặt. Đôi khi họ còn đứng hẳn về “phe địch”
và khuyến cáo “phe mình” còn hùng hồn hơn địch! Nó có nghĩa họ đóng
nhiều vai - vai luật sư thì đã đành, nhưng họ cũng đóng luôn vai quan tòa.
Cũng vì vậy, khi dùng dịch vụ luật sư, bạn nên cẩn thận!
Trong những cuộc thương thuyết nhỏ, đôi khi chúng ta nghĩ không cần
thiết có sự hiện diện của luật sư. Ví dụ như khi mua hoặc bán một chiếc xe
cũ, người bán và người mua chỉ nói chuyện về giá bán, giá mua. Có thế thôi
mà những trường hợp bất trắc cũng không ít. Nào là trường hợp xe hỏng
ngay sau khi mua hoặc người mua chợt phát hiện đó là xe đã bị ăn cắp mà
có khi chính người bán không biết! Vậy phải giải quyết ra sao? Ngay trong
những tiểu tiết của một việc mua bán xe như thế, sự hiện diện của những
người rành rẽ luật cũng đã cần thiết.
Vậy hãy thử hình dung nếu bạn là người mua một nhà máy sản xuất nước
lọc thì bạn sẽ chịu những trách nhiệm gì, bạn sẽ thương thuyết hợp đồng như
thế nào? Liệu bạn có dự báo hết được tất cả bất trắc có thể xảy ra mai sau
cho nhà máy? Khi tìm hiểu thêm, bạn lại được thông tin là quốc gia bán nhà
máy có những đạo luật mua bán khác hẳn luật trong nước của bạn? Nếu có
chuyện gì không hay xảy ra, sẽ phân xử ra sao? Áp dụng luật nước nào? Nếu
bất đồng thì xét xử làm sao? Quan tòa là ai? Nếu ra tòa thì vụ kiện sẽ được
xử tại đâu, nước nào, đô thị nào? Xưa kia, vào thời sơ khai, người ta xử nhau
bằng vũ khí! Nhưng văn hóa ngày nay chỉ biết có một cách: ra tòa và áp