một nhân vật quan trọng trong cuộc thương thuyết tỏ ý muốn gặp tôi nói
chuyện riêng. Tôi ngại lắm, vì biết thế nào cũng có chuyện không hay sắp
xảy ra, một sự cố khó tránh, một rủi ro thật kinh khủng.
Thêm vào đó, xem như tính tình ông này quanh co phức tạp lắm nên lại
càng làm tôi ngại ngùng. Ông này thân người cao ráo, khá gầy, mặt xương
xẩu. Trong những lúc đương đàm phán, ông luôn luôn tỏ vẻ nghiêm nghị,
làm cho tôi không thoải mái lắm. Tôi do dự, không biết có phải trình công ty
mẹ về sự việc ông muốn gặp riêng không, vì nếu ông này đem cái gì khó xử
ra bàn với tôi thì số mệnh của dự án không khéo phải đình chỉ.
Ông ấy bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi về gia đình tôi, lại càng làm tôi
bối rối thêm. Sau đó ông đi thẳng vào vấn đề, xin công ty tôi tặng không
một sân bóng đá! Tôi giật nẩy mình, không cầm được cảm xúc. Tôi bảo ông
rằng thương thuyết xong hết rồi, giá thành của chúng tôi xuống liên tục đến
gân đến cốt đến xương rồi, làm sao có chỗ để xây một sân bóng đá nữa? Tại
sao lại không phát biểu sớm hơn, đợi đến giờ phút chốt hợp đồng rồi mới
nói?… Trong lòng tôi như điên lên, vừa nóng ruột vừa bực tức, song tôi vẫn
cố nén.
Vị quan chức này liền bảo tôi hãy bình tĩnh để nghe “ổng” trình bày…
Đây! Sân sẽ xây tại làng của ổng chứ không phải trong đô thị nào. Đây, mặt
bằng có sẵn rồi không cần giải tỏa hay đền bù gì hết ráo! Đây, các ông chỉ
cần đem xe ủi đất rồi trồng cỏ là xong. Rồi nhớ cắm thêm hai hộp lưới cho
thủ môn hai bên, món chi này đâu có bao nhiêu!
Đúng, không có gì phải la làng!
Tôi lấy lại bình tĩnh, làm con tính nhẩm thấy món chi tiêu này cũng không
quá to. Nhưng tôi cũng không muốn nhượng bộ dễ dàng, nên xin ông ta
“nhẹ tay” trong thời gian thực hiện dự án để đền bù lại chi phí của công ty
chúng tôi. Ông ta hứa sẽ “nhẹ tay”.
Ngày hôm nay, làng của “ổng” đã có một sân bóng đá tuyệt đẹp, chi phí
xây dựng chẳng đáng là bao nhiêu so với số đầu tư cho dự án. Thế là thân
phận người Việt này cũng đã có công với một làng quê tận bên Maroc!