Từ ngày vào công sở làm việc thì tôi rất vất vả trong các cuộc thương
thuyết về mặt nghề nghiệp. Mỗi cuối năm, phải thương thuyết cho lương của
năm sau. Ông sếp nói nặng nhẹ đủ điều, nào là em không chăm chỉ, nào là
thiếu tập trung, nào là phí phạm quá nhiều cuộn giấy trắng, lọ mực đen trong
khi làm việc, nào là việc không xong đúng ngày đúng giờ, nào có hôm đến
sở muộn. Rồi người ta trách tôi cả khi vợ đẻ thì không báo cáo ngay cho
công ty, khi gia đình có tang thì tôi chạy vội đi không một lời giải thích. Và
cuối cùng, họ chẳng cho tôi được một lời thương thuyết phản biện và tự
bênh vực nào cả! Cứ như ông sếp nói hết hộ nhân viên, trách móc đủ điều,
xong đi tới một kết luận đáng ngạc nhiên là rốt cuộc tôi cũng chẳng kém
người nào khác nên ông vẫn chấm điểm trung bình và cho tăng lương theo
lạm phát. Ông ấy còn nói thêm thế là may lắm cho cậu rồi đó.
Thú thật, sau những lời khắt khe tuôn như thác đổ, rồi sau đó vẫn thưởng
cho ân huệ được giữ lương theo đà của lạm phát không khỏi làm cho một kỹ
sư trẻ tuổi như tôi choáng váng bàng hoàng. Nhiều năm sau, khi đến lượt tôi
đứng cương vị làm sếp, tôi mới hiểu là các ông sếp cũ thay nhau đốt nhân
viên trẻ chỉ vì họ muốn đạt một mục đích duy nhất là tránh thương thuyết
với người dưới quyền. Các ông ấy ném bao nhiêu thứ tồi tệ vào đầu mình là
cốt để cho mình im miệng lại. Và sau đó, các ông ấy áp dụng những con số
do ban giám đốc đề xướng và cho phép. Phải nói những con số này quá hạn
hẹp, thật sự không có chỗ cho sự thưởng phạt công minh. Khi làm lính tốt
thì lương bổng có gì để thương với thuyết! Rồi sau này không những tôi
thương lính tốt của tôi, tôi đâm thương cả những ông sếp nhỏ làm dưới
quyền của tôi, vì họ cũng chẳng có gì trong tay để khuyến khích nhân viên.
Vậy thì trách gì họ?
Chỉ có thế thôi, vậy mà cũng làm cho thằng bé ngây thơ, mới ra đời
chuyên viên, đã tưởng là mình đã thất bại trong cuộc thương thuyết với ông
chủ! Lớn lên mới hiểu rằng thật ra chẳng có gì như vậy hết! Lúc mình còn là
con số không, mình vẫn thấy rốn mình to, nên khi sếp mời vào thương
thuyết lương bổng cuối năm, mình đã tưởng có tầm quan trọng nào đó. Rồi
lòng bồi hồi, tim rộn ràng, trí náo động, da mặt đỏ gay, quyết chí tranh thủ