Sáng hôm sau chúng tôi ngỡ ngàng gặp một đội hoàn toàn mới. Đội cũ
của ngày hôm trước như đã mất tích! Đội mới xin thương thuyết lại từ đầu.
Do đâu? Điều tra với trung gian mới biết vì anh chàng kỹ sư trẻ vỗ tay vui
vẻ quá đã làm phía đối tác Trung Quốc chột dạ sợ hớ. Trung gian còn báo
cáo thêm là cho dù không hớ chăng nữa họ cũng không dám ký hợp đồng vì
sợ nội bộ nghi ngờ làm việc không thấu đáo. Một tiếng cười vui vội vã quá
rộn ràng đã làm cho 30 người trong đội chúng tôi phải ngồi lại thêm hai năm
nữa, đi lại từng dòng chữ của hợp đồng, đã được miệt mài cân nhắc từ nhiều
tháng…Có điều chắc chắn là thái độ ngây ngô bắt buộc phải bẩm sinh!
Bạn ạ, đừng bao giờ để những kỹ sư tập sự tham dự những cuộc thương
thuyết quan trọng của công ty. Kỹ sư trẻ chưa nắm vững được không khí
ngột ngạt của phòng họp, cũng như tâm tư nặng trĩu của từng kịch sĩ. Bạn có
biết là khi tôi đàm phán, bao giờ tôi cũng quan sát kỹ lưỡng nhưng kín đáo
mỗi thành viên trong phái đoàn trước mặt? Chẳng chóng thì chày, bạn sẽ tìm
ra chỗ hở, và y như rằng chỗ yếu bao giờ cũng là kỹ sư trẻ tuổi. Họ cũng biết
rõ như ai hồ sơ phía họ, biết giá nào là tốt, biết điều kiện giao dịch nào là ưu,
biết thời hạn giao hàng nào là chấp nhận được. Anh trưởng phái đoàn phía
bên kia tha hồ giả bộ, đánh lảng, bắt chước thằng hề bất mãn trước những
kiến nghị của phe tôi, nhưng khó lòng lừa tôi khi mấy anh chàng trẻ phía họ
trông líu lo sung mãn ra mặt. Đám già dặn hơn đôi khi cũng để lộ, nhiều ông
vô tình không tránh được rung đùi. Bạn không cần quan sát thêm nữa, chỉ để
tay lên bàn mà cũng đã thấy bàn rung. Thế thì còn giấu gì nữa! Chúng tôi
biết đang ngồi trước những người đã thỏa mãn với những kiến nghị vừa
được đưa ra, nhưng còn bày trò ỉ eo chê bai để cố tình tố thêm. Bạn ạ, ai mà
chẳng muốn tố thêm tí nữa cho vui cửa vui nhà. Nhưng nhờ chuyện hồ hởi
rung đùi mà chúng tôi chỉ cần đứng dậy, đóng vẻ phẫn nộ và không hài lòng,
mặt dài nuồn nuột, ra vẻ thất vọng và ngay sau đó tuyên bố: “Thưa các anh,
chúng tôi không thể tiếp tục thương thuyết nữa”. Thế là y như rằng phía bên
kia sẽ nói đỡ, phải kêu lên: “Hãy bình tĩnh, mới chớm có chút ý kiến mới mà
các bạn đã nổi sùng”, và sau đó ra lệnh chọn ngay ngày ký hợp đồng. Thế là
tương kế, tựu kế. Ông mà đóng kịch thì bà cũng hát cải lương!
Thực ra, ký hợp đồng ngay từ lúc đó cũng có thể gọi là tốt, đáng hài lòng.