Không bao giờ chúng ta thấy họ cãi nhau. Và trưởng phái đoàn đàm phán
của Nhật lúc nào cũng tạo cho đối tác cảm tưởng ông là người phát ngôn
chính thức của một “đoàn Nhật Bản thống nhất”. Tất cả những thành viên
khác trong phái đoàn, mọi người như một, “hát” như trong bản hợp ca.
Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết sự thật không như vậy. Khi đóng kín cửa,
họ mới phát biểu sự bất đồng với nhau. Phải nói rằng bao giờ thương thuyết
với đoàn Nhật tôi cũng hơi thất vọng. Họ cứ để cho đối tác nói, xong đâu đó
họ lại quay về với đề nghị ban đầu, không thay đổi nội dung. Hàng tháng,
hàng năm trôi qua, họ vẫn kiên trì, không xê dịch. Lý do dễ hiểu là giữa họ
với nhau, họ đã tối ưu hóa hàm số của cuộc thương thuyết. Họ đã thống nhất
một đường lối chung. Vậy còn có gì để thay đổi, nhất là trong nội bộ của
mỗi công ty thành viên mọi thứ đã đóng băng vì chủ tịch đã duyệt! Người
Nhật rất uyển chuyển trong cuộc thương thuyết, lúc nói kiểu trắng lúc nói
kiểu đen, lúc nào cũng hòa nhã làm chúng ta phát nể. Song, xét lại những gì
họ đề nghị thì rốt cuộc họ chỉ đổi bình, rượu vẫn cũ y nguyên.
Thương thuyết với người Singapore thì tuyệt bạn ạ! Họ làm việc nghiêm
chỉnh đến độ họ mô phỏng cả thái độ và quyền lợi của phái đoàn ngồi trước
mặt. Có lần tôi suýt cười ra nước mắt nếu không cố giữ được bình tĩnh.
Nguyên do là phái đoàn tôi đang lưỡng lự suy nghĩ xem giải pháp nào tốt
nhất, đúng lúc đó một kỹ sư trẻ bên phía đoàn Singapore hồn nhiên phát
biểu: “Tôi đã tối ưu hóa hộ các bạn trên máy vi tính của tôi rồi, xem này…”
Thế là họ mở laptop ra, cho đọc các biểu đồ lý tưởng của chính ngay phe tôi.
Không những người Singapore luôn luôn hoàn tất việc của chính họ mà còn
mô phỏng việc của đối tác nữa. Quá tuyệt vời! Nhờ vậy tôi không do dự
chọn quyết định mà các biểu đồ của họ đã chứng minh một cách thông suốt
và nhất định là thật thà! Có nhiều đoàn của nhiều quốc gia khác than phiền
là người Singapore rất “arrogant” (ngạo mạn). Ai lại dạy đời thiên hạ công
khai như vậy, và tất nhiên đó là một thái độ dại dột! Riêng tôi lại rất quý
người xứ này vì ít khi được thấy một nước nhỏ như vậy mà con người lại
chuyên cần với tinh thần trách nhiệm cao đến thế. Nếu hỏi khả năng thương
thuyết của người “Sing” là do trời phú hay học tập thì đây là trường hợp rõ
ràng nhất rằng kỹ năng hoàn toàn do học tập.