Đến châu Âu, sang Trung Đông, qua châu Mỹ
Ngồi với người Đức cũng giống như với người Nhật, rất trật tự. Tuy
nhiên, người Đức thường để lộ chủ đích của họ nhiều hơn theo kiểu “mua
thì mua đi, còn không mua thì cứ nói thẳng ra” vì họ cho rằng điều này sẽ
giúp kết thúc sớm việc thương thuyết. Họ hơi mạnh bạo, thành thử khi đối
thoại với họ, chúng ta có cảm tưởng mình bị ăn hiếp! Nhưng thực sự không
phải vậy, họ chỉ hơi mạnh miệng thôi.
Khi bạn đàm phán với người Đức thì phải cẩn thận cho sức khỏe của bạn.
Ngày nào họ cũng rủ đi uống chầu bia. Nhưng họ uống đứng bạn ạ, do đó
nếu chân cẳng bạn không tốt, e về lâu về dài sức bạn không chịu đựng nổi.
Khi họ vui thì lại có khả năng làm bạn phiền, vì họ bắt đầu hát tập thể những
bài ca tôn vinh văn hóa Đức, thậm chí cả quân đội Đức. Bạn sẽ có cảm
tưởng bạn bị dồn vào thế kẹt, xin ra về thì bốn “thằng” cao xấp xỉ 1 thước 90
giữ bạn lại. “Chúng nó” đôi khi say mềm và quên mất rằng bạn là đối tác
thương thuyết từ xứ Con Rồng Cháu Tiên chứ không phải công dân của thủ
đô Berlin hay đô thị bia Munchen. Bạn ạ, đến Lạc Long Quân mà có mặt ở
Dortmund, Frankfurt hay Leipzig cũng sẽ trở thành “lạc lõng quân”. Qua
hôm sau “chúng nó” xin lỗi công khai, nhưng trong lời xin lỗi vẫn chứa
ngầm cái mong mỏi là ngay chiều tối hôm đó sẽ lại ca hát khải hoàn chung
quanh chầu bia như hôm trước.
Khả năng thương thuyết của người Đức rất ư chuyên nghiệp. Họ có một ý
niệm rất rõ về quyền lợi đôi/đa bên. Họ nghĩ mình công bằng khi chỉ rõ luôn
cho đối tác đâu là hợp đồng cân bằng nhất. Tuy họ có chút chủ quan (ai mà
không có chút chủ quan), phải công nhận họ bao giờ cũng nhìn vấn đề một
cách rất lành mạnh. Và nếu bạn có quyết định thật nhanh chóng theo chiều
kiến nghị của họ, họ sẽ rất đứng đắn, sẽ không tìm cách “nạo” phe bạn thêm.
Khả năng bẩm sinh của họ là không bao giờ có ý nghĩ lừa ai. Họ rất thẳng
thắn và trực tiếp. Thú thật tôi rất thích thương thuyết với người Đức, vì vốn
tính tôi cũng không quanh co ngoằn ngoèo.
Theo kinh nghiệm của tôi, thương thuyết với người châu Âu hoặc Bắc Mỹ
tuy có phần hơi “khớp” lúc ban đầu nhưng sau đó lại dễ dàng. Nói dễ không