3 đứa đâu! Tôi từng quen một ông bạn có đến trên 30 đứa con, nên tôi không
nhớ nổi con số đích xác nữa. Bạn phải hiểu cho người ta, vì cùng lúc họ
thương thuyết với bạn, họ có 50 mạng trong gia đình đông phải săn sóc tận
tình, 30 đứa con phải dạy dỗ. Đó là chưa kể họ phải phân giải những tranh
chấp không thể không có giữa các “bà bạn đời”, giữa những đứa con cách
nhau đến cả hai ba chục năm tuổi. Đến khi vào phòng thương thuyết với
bạn, với chỗ sức lực và mối quan tâm còn sót lại, họ chỉ mong mỏi tìm được
chút dễ dãi từ nơi bạn. Nếu vào đúng lúc đó mà bạn thiếu thông cảm và hiểu
biết thì cuộc thương thuyết sẽ đi vào chỗ khó. Những người Trung Đông
luôn luôn coi thương thuyết là một trò chơi. Càng vui thì càng thích chơi
lâu, chết người đấy bạn ạ! Với họ, không có kết cục cũng chẳng sao, do đó
rất nhiều cuộc thương thuyết không tìm ra kết cục.
* * *
Tôi cũng từng thương thuyết tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, hai đối tác này
suy nghĩ lắt léo lắm. Tôi đã tưởng thành công lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ và cũng
tưởng thất bại không kém tại Ai Cập.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đau xót đến tột độ khi biết cuối cùng công ty chúng tôi
thất thế trên dự án Metro của đô thị Istanbul. Thoạt đầu, tôi vui đến nổ phổi
vì chính ông Thị trưởng long trọng hứa hẹn cho chúng tôi dự án, không
những thế còn không ngần ngại cho loan báo chính thức như vậy. Chúng tôi
xác nhận ngay đủ mọi điều kiện ông thỉnh đòi bằng văn bản. Đâu ngờ, ông
đã dùng ngay văn bản và chữ ký của tôi để đòi hỏi thêm nữa bên phía đối
thủ Đức. Và cuối cùng chúng tôi thua, không những thế còn mang theo cái
đau xót của kẻ vừa bị lợi dụng. Ông Đại sứ Pháp là người đầu tiên “ngửi”
thấy chuyện không hay sẽ đến, và báo liền cho tôi, nhưng đã quá muộn. Thế
là tôi cũng mất mặt luôn với ngài Đại sứ, nhất là ngài đã phải gửi công điện
về cho chính phủ Pháp để báo cáo chi tiết.
Tại Ai Cập tôi cũng bị một vố khó nuốt. Vốn đây là dự án đường sắt và
công ty của tôi đang tranh đấu với Mitsubishi Heavy Industries. Ông Chủ