hàng có cứng rắn biết bao họ cũng chiều được. Từ thời thượng cổ họ vẫn có
truyền thống bán hàng giỏi. Có người ác miệng nói họ còn sẵn sàng bán cả
những gì không bán được nữa… Tôi có hai người bạn học thuộc dân tộc
này. Trong những năm ngồi chung bàn trong học đường, tôi cảm nhận được
rằng họ thực sự có cái gì bẩm sinh khác người.
* * *
Có hai nơi trên thế giới mà tôi rất ngán đi thương thuyết mỗi khi có dự án
là Brazil và Argentina. Đã vào đến tận phòng họp rồi mà nhiều khi họ còn
chưa buồn mở hồ sơ ra xem, và trong cuộc thương thuyết họ không phân
định rõ đâu là quyền lợi tập thể và đâu là quyền lợi cá nhân. Trong khi đó ở
Chilê hay Venezuela, họ rất coi trọng hồ sơ và làm việc rất chỉnh. Ở
Venezuela còn được thêm một ưu điểm nữa là họ rất vui vẻ và nhẹ nhàng.
Tôi có một kỷ niệm khi đến Mexico đàm phán. Trước buổi họp vài hôm,
ông trưởng phái đoàn dẫn tôi về trang trại của ông. Lúc đầu tôi tưởng ông
bày kế giam mình vào bẫy để dễ bề thao túng khi cuộc thương thuyết mở
màn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày săn bắn ông không hề hỏi han về công việc,
mà chỉ nói rằng ở đời, sống mới là quan trọng, còn thương thuyết về một dự
án cho dù to đến đâu chăng nữa cũng chỉ là một chi tiết trong cuộc đời. Từ
ngày hôm đó, tôi nhìn cuộc đời khác hẳn, không thấy cái gì là tuyệt đối nữa.
Tất nhiên cuộc thương thuyết của chúng tôi sau đó rất dễ dàng và dễ chịu,
dù không phe nào nhượng bộ phe nào, nhưng vì đã hiểu biết nhau nên dễ
thông cảm. Nghệ thuật thương thuyết cũng là nghệ thuật làm cho nhân sinh
quan đôi bên hài hòa. Yếu tố mang tính bẩm sinh lại không nằm ở kỹ năng
thương thuyết mà chính ở nghệ thuật tìm kiếm hạnh phúc.
Và những bí quyết
Để trở lại việc so sánh nghệ thuật thương thuyết với nghệ thuật chơi đàn,
nói cho cùng, nghệ thuật nào cũng phải luyện tập, sửa soạn, rất công phu.