Mùi mốc xông lên. Nhất là cái hơi lạnh ngắt càng làm cho Tâm phải ghê
tởm. Ông Bẩy hỏi:
— Con thấy thế nào?
— Bẩm con chẳng thấy gì cả.
— Phải, bởi vì con không quen nhìn chỗ tối. Cái đó chỉ là thói quen. Thày
thì trông rõ lắm. Đây thày giảng cho con.
Ông Bẩy đưa Tâm sờ một vật nhẵn thín, và nói:
— Đó là một bức tượng.
— Đây là cái lọ sứ tầu.
Sờ xoạng xung quanh cái lọ, Tâm thấy nó to. Ông Bẩy bảo:
— Nó cao hơn đầu con kia đấy.
Sực nghĩ ra một điều, Tâm hỏi:
— Thế trước thày bảo những đồ đạc bày trong nhà thày mang đi đâu.
Muốn chừng thày cất ở đây cả.
— Phải.
— Nhưng cái lọ to lớn thế này, thì thày đem sao lọt cửa.
— Được chứ. Thiếu gì cách, thiếu gì lối vào. Những thứ kềnh càng lắm,
thì thày mới phải để đằng kia.
— Bẩm đằng kia là đằng nào ạ.
— Rồi con sẽ biết. Thày nhiều hang lắm. Như vậy thì trốn tránh mới dễ,
mà người ta mới khó tìm.
Vờ ngớ ngẩn, Tâm dò:
— Thày có mấy cái hang cả thảy?
— Năm cái. Duy có cái này gần nhà nhất.
— Thày có ở đây bao giờ không?