— Có, nhưng ít khi. Vì ai có biết thày làm nghề này đâu.
— Giá bây giờ con phải đi một mình từ nhà đến đây, tất là con lạc.
— Phải, vả con nhớ làm gì.
Rồi ông Bẩy cho Tâm sờ nhiều thứ rất lạ. Tâm hỏi:
— Thưa thày, độ bao nhiêu lâu thày lại đến đây một lần?
— Độ mười hôm. Đến đây là thày dò xem có ai vào đây hay không mà
thôi. Nếu đồ đạc y nguyên, thì thày rất yên trí.
— Con tưởng thày đánh dấu bằng những viên đá con con ở cửa vào có
hơn không. Thế ngộ có ai nấp ở trong này rình bắt thày thì sao?
— Con nói cũng có lẽ. Nhưng bắt sao nổi thày. Các quan dò thày, thì thày
cũng phải dò các quan chứ.
Qua một chỗ quanh thì lối đi hơi rõ: Ngẩng đầu lên, Tâm thấy có một tia
ánh nắng ở ngoài chiếu vào qua chỗ tách đó và hiện ra rất lắm màu. Ở ngay
chỗ tách thì ánh vàng, rồi càng chiếu vào càng xanh, sau thì lờ mờ như bóng
trăng hôm trời có nhiều mây ám. Tâm đứng lại, ngắm nghía, thích lắm.
— Cho con ngồi nghỉ đây một lát, rồi ta về.
— Bẩm trong hang này chỉ có thế thôi?
Ông Bẩy gật đầu.
Độ nửa giờ sau, Tâm về. Lúc chui được ra, Tâm thấy khoan khoái. Tâm
vươn vai, đứng thẳng người, nhìn lại bốn bên.
Rồi khi rẽ cánh đồng mà đi, Tâm thỉnh thoảng quay cổ lại, để nhận quả
núi ấy.
Đến nhà, Tâm mường tượng theo trí nhớ, vẽ thành một bản đồ bằng nước
muối, rồi cất giấu đi.
Từ hôm sau, ông Bẩy dạy Tâm học võ.