Bỗng trống ngực Tâm nổi lên. Tâm bối rối nhìn Sáu, lại nhìn ông Bẩy, sợ
hãi như sắp gặp nguy biến vậy.
Khi Sáu bán xong thuốc phiện và ra, Tâm mới được yên lòng.
Tâm không biết làm thế nào để báo thêm một vài tin tức cho quan Huyện
biết được mà cũng chẳng hay quan Huyện định bắt ông Bẩy bằng kế thế nào.
Từ hôm sau, ông Bẩy đi vắng. Ông dặn Tâm ở nhà với một đứa đày tớ
mới, vì ông phải đi chưa biết đến hôm nào mới về được. Tâm vờ ngậm ngùi
xin đi theo, nhưng ông bảo:
— Thày phải xa nhà ít ra nửa tháng mà công việc của thày không ai được
biết.