XV
Việc chẳng thành
Ô
ng Bẩy đi vắng lâu lắm mới về. Nhưng Tâm để ý như ông có dáng ngờ
vực Tâm vậy. Không những ông không cho Tâm đi xem các nơi làm ăn khác
của ông mà thỉnh thoảng ông hỏi Tâm những câu khiến Tâm phải chột dạ.
Một hôm, Tâm đang chơi ở ngoài sân thì ông gọi vào. Ông bảo Tâm ngồi
trước bàn đèn và hỏi:
— Bây giờ thầy sai con đi một mình đến quả núi con đã xem hôm nọ, con
có thể đi được không?
Tâm đáp phắt:
— Bẩm không.
— Không có lẽ. Thày thấy con có ý nhận xét kỹ càng đường lối lắm kia
mà?
Tâm cười:
— Bẩm thế là thày lầm. Con thoạt mới đến thì lấy làm lạ, nên nhìn cẩn
thận đấy thôi.
Ông Bẩy thở dài, bảo:
— Thầy nói với con chuyện này nhé.
Tâm mừng lắm, tươi cười đáp:
— Đã lâu, thày chẳng dạy con được gì.
— Chuyện này nói ra, thì buồn lắm con ạ. Thày hỏi thực con nhé. Con có
biết nhà Sáu bán thuốc phiện không?