— Quyết không. Thày đã xem xét công việc của hắn rất cẩn thận. Không
khi nào thày lại phạt oan người ta bao giờ.
— Sao thày không bắt sống ?
— Bắt sống để cho nó trốn mất ấy à?
— Con tưởng bắt sống để hỏi nó xem nó định dò làm gì.
— Nó dò cho ông Huyện nào mà con gửi giấy báo độ nọ ấy mà.
Tâm giật mình đánh thót, mà ông Bẩy thì giương hai mắt trắng dã ra nhìn.
Nhưng mạnh bạo, Tâm hỏi:
— Ông Huyện nào mà con báo?
— Con còn bé, thày thương hại, không nỡ làm đau đớn mà tội nghiệp.
Nhưng thế đủ rõ là con đã làm gì, thày biết hết cả. Vậy từ nay thì chừa
những cái dại dột ấy đi.
Tâm căm hờn nhìn ông Bẩy và rắn rỏi nói:
— Thế thì thày cũng chả giỏi. Con tưởng con ở ngay cạnh thày, thì con
định làm gì, thày phải biết cả trước, chứ con đã làm rồi thày mới biết, thì có
khi thày mắc nạn.
Quăng quắc hai mắt nhìn Tâm, ông Bẩy thở dài nói:
— Thày không nỡ làm thiệt đời con. Đáng lẽ ra, thì thày giết quách con đi
cho thày đỡ lo. Song, thày tiếc con quá. Vậy thày đã định giam con một chỗ
kín cho đến ngày lớn, nếu thật con một bụng với thày, thì thày sẽ truyền
nghề cho. Nếu không thì thày sẽ nghĩ cách xử.
Tâm luống cuống, rồi òa khóc. Ông Bẩy nói:
— Ai làm gì con mà con khóc?
Tự nhiên, Tâm thốt ra kêu:
— Thày u ơi?
Ông Bẩy nhìn Tâm gật gù: