— Tinh khôn can đảm thế mà cũng mau nước mắt thế à? Này, thày bảo:
Từ nay con ở một mình, chứ không ở với thày nữa. Thỉnh thoảng thày mới
ra thăm con mà thôi. Ở trong ấy, sẽ có đủ đồ dùng và muốn giải trí bằng
cách gì cũng sẵn cả... Con đừng oán thày, con không làm gì nên tội, nhưng
mà bây giờ thày thả con ra, thì thà thày cầm ngay con dao tự đâm vào cổ.
Thật là bất đắc dĩ thày mới giữ con như thế này. Con nên vui vẻ mà chịu lấy
số phận. Rồi thày không để cho gia đình con túng quẫn đâu.
Tâm nhìn ông Bẩy. Thấy ông vuốt râu đắc chí thì Tâm lại càng tức bực.
Nhưng Tâm biết làm sao để ra được khỏi nhà giam này?
Ông Bẩy nói:
— Từ mai trở đi, con không ở nhà này nữa.
— Thày cho con đi đâu?
— Đi đâu, con hỏi làm gì vội?
— Con muốn biết trước.
— Con phải đi thuyền bốn hôm ra đến cửa bể. Rồi đến cù lao cách bờ
chín mười cây số.
Nghe nói, Tâm nao nao cả lòng. Thế này thì có lẽ Tâm bị chết già ở đó,
còn mong mỏi gì về được.
Mà ở giữa bể, Tâm làm cách gì thông được tin với quan Huyện.
Ông Bẩy nói:
— Đáng lẽ thày không cho con biết trước. Song thày nghĩ cho con biết
trước cũng chẳng hề gì. Cho con biết trước, để con biết vì sao con không
được ở nhà này nữa. Đã biết vì sao, thì con mới biết sợ thày. Nghe chưa?
Tâm cúi đầu không đáp. Hai tiếng “nghe chưa” làm cho Tâm đau đớn đến
tận đáy lòng...