Kẻ đầu têu giành ăn luôn là anh Ốc. Cái nết ăn cúi gằm mặt xuống mâm
của anh, khiến tôi ít nhiều phải dè chừng. Trông anh ăn ngồm ngoàm y như
lũ heo vẫn hay xục mõm vào máng cám. Chỉ khi nồi cơm hết sạch, anh Ốc
mới ngẩng mặt lên.
Trong dĩa chỉ còn lại một con cá khô cuối cùng. Anh Ốc đã nhanh tay, gắp
ngay lên chén. Chị Heo nhìn anh trừng trộ. Nhanh như chớp, tay chị Heo
chụp con cá trên chén anh Ốc, bỏ lên miệng, cắn con cá giữa hai hàm răng.
Ánh mắt chị nhơn nhơn. Cái mặt chị Heo còn hếch hếch lên, ra vẻ thách
thức. Không chút chần chừ, anh Ốc giật mạnh con cá khô ra khỏi miệng chị
Heo và ném ra ngoài sân. Tôi nghe tiếng “cách”. Chẳng biết chị Heo có bị
lung lay cái răng cửa nào không?
“Bốp”. “Xoảng”. Anh Ốc tát vào mặt chị Heo và ném luôn chén cơm của
chị ra đất. Cái điệu ném chén này thì đúng là anh học được từ bố tôi.
Nếu tôi là chị Heo chắc đã lăn ra khóc hù hụ. Nhưng chị Heo không phải
mẫu mít ướt. Chị nghiến răng, lao vào túm tóc anh Ốc, vật xuống.
Chuyện chị Heo và anh Ốc đánh nhau cũng thường xuyên như ăn cơm ba
bữa. Chị Hồ chẳng buồn can thiệp. Chị Hồ phủi đít quần, đứng lên đi ra
chiếc võng, nằm đung đưa.
Tôi và Út khờ vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ xem màn đấu vật tự do
của hai võ sĩ Ốc-Heo. Út khờ sợ hãi, hai con mắt xếch của nó nhướn lên
cao, cái miệng nhọn lên kêu ơ ớ trong cổ.
Chị Heo nằm đè lên người anh Ốc. Nhưng chỉ phút chốc, anh Ốc ngồi lên
bụng chị Heo. Hai tay anh Ốc vẫn túm riết lấy tóc chị Heo, vừa quấn, vừa
kéo giật qua giật lại, trông hai người hệt như hai con chó con đang giành
một miếng giẻ rách. Chị Heo nằm bệt dưới đất, xem ra đã chịu thua anh Ốc.
Nhưng anh Ốc vẫn túm tóc không buông.