-Chạy đi…chạy đi chị Heo ơi!
Tôi buột miệng hét toáng lên. Không hiểu sao ở cái tính chậm chạp như sên
của tôi, lâu lâu bộ óc cũng phản ứng nhanh nhạy bất thường. Vút.... Tôi ôm
trán, đầu óc quay vòng vòng như mới bị một con ong chích trúng. Vì tội
mách lẻo, anh Ốc đã thẳng tay quất roi vào trán tôi. Nước mắt tôi tứa ra.
Tôi di di bàn tay lên trán, cố tẩy xóa cơn đau đang rân rân khắp mặt.
Chị Heo đột nhiên chạy biến ra sau nhà. Vài phút sau chị Heo quay lại.
Trước mặt tôi lúc này, một cảnh tượng hãi hùng khác đang diễn ra. Chị Heo
cầm cái cào trong tay đang lừng lững tiến về phía anh Ốc.
Anh Ốc vẻ mặt bướng lì, không chút run sợ, nhìn chằm chằm vào cây cào
trên tay chị Heo. Chị Heo dựng ngược cây cào xuống đất, giọng thách thức.
-Có giỏi thì đánh tao đi!
Anh Ốc nhìn răng cái cào, gương mặt có vẻ chần chừ.
-Tao chấp mày đánh trước…
Chị Heo liếc anh Ốc một cái sắc lẹm, bĩu môi.
-Ê…cái đồ…cái đồ…nhát cáy.
Anh Ốc trợn mắt, miệng nhọn lên, răng níu nhau, lớn giọng.
-Mày nói ai nhát?
Chị Heo cợt nhả.
-Tao nói mày…Đồ nhát cáy...
Anh Ốc cầm cây tre sáp lá cà chị Heo. Có lẽ chị Heo đã dại miệng khi
chạm vào lòng tự ái con trai. Biết mình hớ miệng, chị Heo bước giật lùi ra