Tôi muốn chạy lại, xin xỏ anh Ốc tha cho chị Heo nhưng bản tính nhút nhát
lại giữ chân tôi lại. Ngoài khóc ra, tôi chẳng biết làm gì khác.
Trái với tôi, Út khờ cứ giương cặp mắt ngơ ngáo ra nhìn. Lúc đầu, nó còn
hãi hùng nhưng lâu dần, trí óc mỏi mệt chẳng cho phép nó tập trung lâu. Út
khờ kiếm một góc khuất, ngồi tặc lưỡi với trò chơi phun nước miếng.
-Cho mày chừa…chừa nhé…Lì hả…lì hả?
Bốp. Chát. Bốp. Cái mặt bánh bao của chị Heo chẳng biết có bị anh Ốc
đánh cho bẹp lép hay không? Nhưng rõ ràng cái mũi của chị đã đỏ ran. Lúc
này thì biệt danh “mũi cà chua” hợp với chị nhất. Tôi sợ đến nỗi hai chân
chùng xuống, mặt xanh như con rắn lục.
-Tao cóc sợ mày đâu? Đánh đi…đánh đi…ngon đánh đi...đánh nữa đi.
Chị Heo hét lên thách thức. Ánh mắt chị long sòng sọc. Bất ngờ chị kéo cổ
anh xuống, ngoạm lấy lỗ tai anh Ốc, cắn nghiến ngấu, nghe cả tiếng dòn
rùm rụm, cứ như chị đang thưởng thức món gỏi tai heo.
-Á…Á…bỏ tao ra…bỏ ra. Con quỷ…bỏ ra.
Anh Ốc gào lên. Chị Heo vừa nhả ra, cái tai anh Ốc đỏ lựng lên. Nhưng anh
Ốc vẫn lì lợm, không khóc. Chỉ trừ những trận đòn tứa máu của bố ra, bình
thường có gặp chuyện trời long đất lở, anh Ốc cũng chẳng buồn khóc.
Tôi tưởng sau cú ngoạm tai ấy, anh Ốc sẽ tháo chạy và cuộc đấu vật tự do
kết thúc. Nhưng tôi nhầm, anh Ốc chỉ dùng kế hoãn binh. Khi đau quá thì la
hét cũng là một cách hay để đối thủ nương tay.
Bốn con mắt của họ gườm gườm, như chực ăn tươi nuốt sống nhau. Nhanh
như một con sóc, anh Ốc lao ra sau nhà. Tôi lúc nào cũng hồi hộp và sợ hãi
như thể chính tôi là kẻ sẽ bị lôi ra đánh chứ không phải chị Heo. Anh Ốc
trở lại võ đài bằng một cây roi tre dài ngoằng ngoẵng.