sau, cố lái sang một câu nói khác, với hi vọng sẽ kéo dài cuộc hòa hoãn.
-Tưởng tao không dám đánh lại hả?
Chẳng phải vẽ phấn mà tự nhiên anh Ốc, chị Heo lại đi thành một vòng tròn
vo. Hai người cứ lải nhải thách đố nhau. Có lẽ cả hai chiến binh này thật
tâm cũng không muốn đánh nhau nữa nhưng vì sĩ diện trước mặt em út,
chẳng ai muốn tự nhận mình là kẻ bại trận cả. Ai cũng muốn người kia tự
rút lui.
Chị Hồ đã ngậm và nhai nát cây tăm trong miệng, quắc mắt nhìn anh Ốc,
chị Heo, giọng bực bội.
-Đưa cào đây cho tao đi làm.
Chị Hồ giật cây cào từ tay chị Heo và kéo tuột cây tre khỏi tay anh Ốc.
-Hai đứa mày chỉ giỏi to còi.
Chị Hồ nói với giọng khinh dễ.
-Tao ra vườn trước, cho tụi mày 5 phút chuẩn bị.
Cả anh Ốc và chị Heo vẫn đứng nhìn nhau thách đố, chưa ai chịu thua ai.
Rồi chị Heo bất ngờ đưa tay quệt ngang mũi. Từ hai lỗ mũi phập phồng, vài
giọt máu nhễu ra. Chị Heo sờ ngón tay lên lỗ mũi. Mắt trợn tròn nhìn ngón
tay chấm đỏ.
-Tao không tha cho mày đâu. Dám đánh tao chảy máu mũi hả?
Chị Heo làu bàu trong miệng, nghiến răng, ánh mắt lúc này bỗng xếch
ngược lên như Út khờ nhưng nó không đờ đẫn mà liến láu và dữ dằn. Chị
Heo co chân sút thẳng vào cái can nhựa nằm dưới đất. Cái can bay vèo về
phía anh Ốc. Ở khoản đá bóng, chị Heo ghi bàn khá xuất sắc, ngay cả khi