đá can nhựa. “Bốp”. Anh Ốc sờ tay ra sau gáy. Ánh mắt anh như sắp phun
ra lửa.
-Con quỷ…Dám đánh lén hả?
Trong 36 ngón võ thì món “bạy chỏ”(bỏ chạy) là hay nhất. Chị Heo vắt
chân lên cổ, cắm đầu chạy ra sau vườn. Quyết trả đũa bằng được, anh Ốc
xách hai cục đá, một cây gậy, rượt theo. Đến nước này thì chị Hồ cũng
không thể làm ngơ.
-Tụi mày có thôi chưa?
Chị Hồ chống cây cuốc xuống đất, hét lớn. Anh Ốc chẳng còn tâm trí nào
để quan tâm đến tiếng hét của chị Hồ. Trong đầu anh chỉ sôi sục ý nghĩ duy
nhất, phải đánh trả bằng được chị Heo.
-Đứng lại…tụi mày đứng lại chưa?
Chị Hồ giậm chân, hét vang. Tiếng cào cuốc va vào nhau loảng xoảng. Anh
Ốc không biết rằng, chính anh đang chọc vào cơn giận của chị Hồ.
-Hừ…hừ…không xem tao ra gì.
Mặt chị Hồ đanh lại. Anh Ốc đã túm được tóc của chị Heo. Tôi đưa tay che
miệng, chắc lần này chị Heo phải ăn đến năm bảy quả đấm. Nhưng thật bất
ngờ, anh bỏ ngay chị Heo ra. Gương mặt anh Ốc đầy kinh ngạc. Chị Heo
đang uống ừng ực chai thuốc trừ sâu. Trời ơi! Không thể nào. Sao lại như
vậy được? Nếu chị Heo chết…Tôi sợ hãi khi trong đầu lóe lên ý nghĩ ấy.