hơn bao giờ hết. Thà bố uống say khướt, ông có muốn rượt chúng tôi cũng
không dễ. Nhưng chỉ ở ngưỡng ngà ngà thì đáng sợ lắm.
Bố lừ lừ tiến về phía giường anh Ốc. Tôi co rúm lại, nước mắt hăm he chảy
ra. Anh Ốc tuy đau nhừ toàn thân nhưng cũng cố ngồi dậy. Phải là ngày
thường chắc anh đã nhảy tót xuống nhà và nhót đi như một con sóc. Hôm
nay thì anh nằm chịu trận như cá mắc lưới, sợ mà không vùng vẫy gì được.
Tôi nép sau vai anh Ốc. Bố đi qua, đi lại, hai con mắt cứ đảo qua, đảo lại
quanh người hai anh em tôi.
-Bố…
Tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn bố. Hai vai tôi run lên.
-Lũ khốn nạn.
Bố tôi nghiến răng, mắt toàn tròng trắng.
-Tụi mày là lũ ăn hại. Vô tích sự.
Anh Ốc cúi gằm mặt. Mỗi lần bố tôi chửi rủa, anh Ốc đều cúi mặt như thể
đây cũng là cách thể hiện sự chống đối.
-Mày…thằng này…cũng giống con mẹ mày. Một lũ súc sinh. Tao giết
hết…giết hết. Biết chưa?
Bố dí dí nắm đấm tay vào mặt anh em tôi. Tôi thu người hẳn ra phía sau
anh Ốc. Đột nhiên bố tôi vung tay lên. Tôi cứ nghĩ ông sẽ đấm vào mặt anh
Ốc. Nhưng ông chỉ đấm vào không khí. Đó cũng là cách bố làm cho chúng
tôi hoảng loạn, mất hết tinh thần. Tôi không kiềm chế được cơn khóc nữa,
òa ra nức nở.
-Tao đã chết đâu mà mày khóc. Mày trù tao chết phải không?