Bố tôi bặm miệng, nghiến răng.
-Bố…bố…ơi!
Tôi khóc rống lên. Trong 36 kế thì chiêu khóc này thường được tôi áp dụng
nhiều nhất. Khóc cũng là cách giúp tôi thoát khỏi một số trận đòn khốc liệt.
Nhưng lần này thì khác, cái cơn khóc của tôi chỉ làm cho bố tôi thêm ghét
bỏ.
-Này thì khóc…
“Bốp”. Tôi chui hẳn đầu vào nách anh Ốc. Khác với tôi tưởng, cú đấm ấy
lại rơi vào đầu chị Hồ.
-Chạy đi. Chạy đi. Tao giữ ông ấy cho.
Chị Hồ hét lên. Tôi lóp ngóp bò ra khỏi người anh Ốc. Chị Hồ đang đu lấy
người bố tôi từ phía sau lưng. Miệng chị không ngớt gào hét.
-Chạy đi. Chạy…đi…
Anh Ốc ì ạch, cố lê hai chân xuống đất. Sau phút lóng ngóng, cuối cùng tôi
cũng nhanh chóng hỗ trợ anh rời khỏi giường.
Bố tôi lồng lộn lên như con hổ trúng phải mũi tên thợ săn. Chị Hồ vẫn xiết
chặt lấy người bố từ phía sau, quặp cả hai chân vào người bố. Nhìn chị cứ
như con nhái đang đu chặt lấy cành tre.
Anh Ốc phải vịn lấy vai tôi mà lê từng bước ra cửa. Mỗi bước đi, tôi lại
nghe như văng vẳng tiếng đấm đá, tát tai vang lên bốp chát xen lẫn tiếng
chửi tục. Tất cả âm thanh ấy như một con dao nhọn, cứa dần, cứa dần vào
tâm hồn tôi. Khi tôi đưa anh Ốc ra xa hơn căn nhà. Cả anh Ốc và tôi cùng
ngoái lại nhìn. Anh Ốc thở hắt ra một hơi thật dài.
-Tội nghiệp chị Hồ quá!