Chương 4: Một vụ trộm táo tợn
Ngày...tháng...năm 1990
Không giống như tôi nghĩ, chị Hồ chỉ cố giữ chân bố tôi được vài phút là
ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Và chị cũng chẳng dễ gì lĩnh thêm đòn của
bố. Chị còn chẳng buồn khóc lóc, than thở tỉ tê gì như trong trí tưởng tượng
của tôi.
Sau lần đánh nhau dây chuyền ấy, các thành viên trong bầy ngựa hoang
chúng tôi chỉ nhường nhịn nhau được vài ngày và sau đó mọi thứ lại đâu về
đấy. Đến bữa cơm, tôi cũng quên ngay ý nghĩ sẽ nhường phần cho anh Ốc
ăn.
Nghe tiếng dao gõ leng keng vào cán cuốc. Đến giờ ra vườn. Đó là hiệu
lệnh của chị Hồ. Chị Hồ luôn bày đủ trò mưu mẹo. Bắt anh Ốc, chị Heo và
tôi nai lưng ra nhổ cỏ, còn chị đi kiếm cái chòi kín kẽ, êm ái, đánh một giấc
ngon lành.
Lần nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, chị Hồ thường giao cho tôi một công
việc có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tôi sẽ nhổ cỏ ở mé ngoài
vườn và cố nghe cho được tiếng chó sủa để biết bố về hay chưa?
“Gâu…gâu…gâu”. Tiếng chó sủa giật ngược. Tôi định nhón chân chạy
nhưng chị Hồ đã đứng chặn ngay trước mặt.
-Chờ mày gọi chắc tao bị đánh tan xương.
Chị Hồ mặt còn ngái ngủ, xẵng giọng.
-Em tưởng bố chưa về.
-Mày nhìn đi. Ai đi nghiêng ngả đằng kia?