Chị Hồ nháy nháy con mắt. Ánh nhìn đầy mưu mô. Chị Heo reo lên thích
thú.
-Khoai lang...em thích lắm!
Chị Heo cười tươi, cái lúm đồng tiền sâu hoắm vào trong. Dù không nói lời
nào nhưng đôi mắt ti hí của anh Ốc cũng dãn to ra. Anh lắng nghe với vẻ
chăm chú.
-Bà Đẹn keo kiệt, tụi mình phải đào lấy cho bằng sạch mới thôi.
Chị Heo nói thêm. Anh Ốc cũng gật đầu theo, ra vẻ tán thành.
-Không được.
Chị Hồ bỗng chốc xua tay, rờ cằm, vẻ nghĩ ngợi.
-Bà Đẹn là chúa hung dữ. Mất khoai bà sẽ đổ thừa cho tụi mình. Vì chỉ có
nhà mình là gần vườn bà nhất.
-Đừng để cho bà biết.
Chị Heo ngây thơ nói.
-Đồ ngu. Ăn trộm thì làm sao để bà ta biết được.
Chị Hồ cốc đầu chị Heo.
-Tao biết cách trộm mà như không trộm. Bà Đẹn sẽ không tài nào biết được
mất khoai. Thấy tao hay không?
Ánh mắt chị Hồ càng trở nên láo liên hơn. Chị Hồ vừa nói, vừa diễn tả.
Động tác rất giống tư thế của con mèo cào đất lấp phân sau khi “ị”. Anh Ốc
và chị Heo cùng gật gù ủng hộ.