Tôi vẫn không tưởng tượng ra được đó là mưu kế gì. Nhưng để không lạc
lõng với câu chuyện của anh chị, tôi cũng cười nhăn nhở theo. Thật lòng
mà nói thì tôi đang rối bời. Thằng Đen là bạn của tôi. Tôi không muốn nó
biết chính tôi ăn trộm khoai của nhà nó. Nó nhất định sẽ ghét tôi. Có khi
còn nghỉ chơi tôi và rất có thể nó sẽ đi rêu rao với đám bạn trong xóm và cả
bạn bè ở trên lớp nữa. Nếu tụi bạn biết chuyện này. “Thật xấu hổ chết đi
được”, tôi lo lắng.
Nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác. Nếu không có mớ khoai của nó,
hôm nay và ngày mai, mấy chị em tôi sẽ chẳng có cái gì bỏ bụng. Mà ngày
nhỏ, điều tôi ám ảnh nhất không phải là những trận đòn của bố mà là cái
đói. Thường trực với cái đói, hơn ai hết, tôi chính là người sợ đói nhất.
Để khoai to củ, ngày nào bà Đẹn và thằng Đen cũng ra đào đào, đắp đắp
cho luống khoai cao lên. Những sợi dây lang mập mạp, xanh um. Tôi nhớ
đến cái dáng còm nhom, đen nhẻm của thằng Đen, lòng thoáng chút áy náy.
Không có cuốc, dao, chị Hồ đưa cho mỗi đứa một cái miểng chén. Theo
sắp đặt của chị Hồ, tôi lại làm nhiệm vụ canh gác, hễ thấy ai qua lại, tôi
phải ra dấu hiệu cho anh chị tôi bỏ chạy. Chẳng biết sao chị Hồ luôn giao
cho tôi công việc này. Dù chị thừa biết tai, mắt của tôi không mấy nhanh
nhạy. Tôi đứng trên luống khoai lang, tim phập phồng. Chị Hồ căn dặn.
-Nhớ đào lên, bẻ lấy củ xong, lấp đất lại ngay. Không cho gốc rễ lòi ra, biết
chưa?
Cả anh Ốc và chị Heo dạ vâng răm rắp. Những củ khoai lang tròn trùng
trục, nổi lên sau lớp đất mỏng. Chị Heo bẻ lấy một củ, chà chà vào vạt áo
và cho lên miệng cắn sồn sột. Chị Hồ bực bội, chỉ tay ra lệnh cho chị Heo
bỏ củ khoai lang xuống.
-Về nhà tha hồ cho mày ăn. Lo đào nhanh lên. Bà Đẹn ra là chết cả lũ.