Nhắc đến bà Đẹn, tim tôi nhảy loạn lên. Từ xa, một bóng áo mưa trắng,
phất phơ theo từng cơn gió. Tôi hoảng hốt, vội kêu ầm lên. Các anh chị của
tôi giật thót người, quăng mớ khoai bỏ chạy. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra
mình nhìn nhầm, đó chỉ là con bù nhìn mặc áo mưa, người ta dựng lên để lũ
chim, chuột khỏi cắn phá vườn đậu.
Tôi vội hô hoán cho họ quay lại. Cứ vậy cho đến lần thứ ba thì có người ra
thật. Tôi biết lần này mình không nhìn lầm. Vì bóng trắng ấy từ một chấm
nhỏ rồi mỗi lúc một lớn hơn. Đó là một người bận áo trắng, dáng cao lênh
khênh. Nhưng lần này, mặc tôi hú hét, các anh chị vẫn vô tư đào bới.
Không biết có phải người mặc áo trắng ấy đã nhìn thấy chúng tôi không mà
đi mỗi lúc một nhanh hơn.
-Có người…có người đến.
Tôi hét lên.
-Đừng có nói láo.
Chị Heo bĩu môi, không tin.
-Con Ngố lại nhìn gà hóa quốc.
Chị Hồ giọng phớt lờ, cười châm chọc. Anh Ốc cẩn thận cào đất ra, từ từ
lôi củ khoai ú na ú nần lên. Anh mỉm cười khoái chí.
-Có người…có người thật đó.
Tôi gào lớn, giọng lạc đi. Lần này, chị Hồ không thể không ngẩng lên.
-Có người tụi mày ơi! Nằm xuống.
Chị Hồ nhắc nhở. Cũng may bà Đẹn đắp vồng khoai cao nên khi chúng tôi
nằm nhẹp xuống rãnh khoai, có banh mắt ra, từ xa cũng không tài nào thấy