Chị Hồ chỉ tay về phía trước. Từ xa, bố tôi đi xiêu vẹo. Sắc mặt và dáng đi
của ông khác hẳn buổi sáng sớm. Không ai bảo ai, cả bốn chị em tôi cùng
đồng loạt cắm đầu, cắm cổ chạy.
Chúng tôi lại gặp nhau ở chòi lá chuối của chị Hồ. Bụng sôi cồn cào, mặt
đứa nào đứa nấy xám ngắt. Tôi xoa bụng, giọng như nài nỉ.
-Hay tụi mình về nhà nấu cơm ăn đi?
Chị Hồ lắc đầu.
-Nhà hết gạo rồi.
-Đi mượn.
Chị Heo chen vào.
-Xóm này tao mượn hết rồi.
Và chị Hồ kể một loạt dài danh sách những nơi chị từng vác mặt sang
mượn gạo, nào là nhà ông Cao kều 10 lon, nhà cô Mộng Mơ 15 lon, nhà bà
Tơ Tít 5 lon, nhà bà Đẹn-mẹ thằng Đen là ít nhất, chỉ có 4 lon…Cả tôi, anh
Ốc và chị Heo cùng ỉu xìu.
-Tao có kế này.
Chợt đôi mắt của chị Hồ đảo hình viên bi. Nó ánh lên một tia gian manh lạ
thường.
-Kế gì?
Chị Heo nhanh nhảu.
-Nhà bà Đẹn có mấy luống khoai...tao thấy...trồng lâu rồi.