Bộ râu mép của ông cà vào mặt tôi. Tôi đưa tay đẩy gương mặt ông ra xa.
-Bỏ ra…bỏ cháu ra….
Tôi hét lên trong sợ hãi. Hai cánh mũi to như mũi trâu của ông phập phồng
lên xuống.
-Bỏ nó ra.
Một tiếng hét vang lên. Là giọng của anh Ốc.
-Anh Ốc…anh Ốc…cứu em!
Tôi nức nở, gọi lớn tên anh Ốc. Ông già Lai vội xô tôi ra. Ông bật đèn pin,
soi thẳng về phía phát ra tiếng nói. Ánh mắt ti hí của anh Ốc trừng trừng
nhìn ông già Lai đầy cảnh giác. Tôi chạy lại, siết chặt vạt áo anh Ốc, nép
sau lưng anh. Ông già Lai tắt đèn pin, đi một mạch, không nói lời nào. Chờ
cho ông Lai đi xa, anh Ốc mới lên tiếng.
-Sao mày không về nhà?
-Em…em…ngủ quên.
Tôi ấp úng.
-Đồ ngố.
Anh Ốc cộc cằn. Anh bực bội, bỏ đi trước. Tôi tò tò chạy theo sau. Tôi thấy
một bên má mình ướt rượt. Tôi đưa tay lên sờ má, có cái gì đó lộm cộm
trên má tôi như một vết cứa. Nước miếng của ông già Lai làm cho vết cắt ở
má tôi rát réo, tôi mới kịp nhận ra mình bị thương. Nước mắt tôi vây khắp
mặt nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nấc nào phát ra khỏi cổ. Đi được
một đoạn xa, không thấy tôi bắt kịp, anh Ốc dừng lại chờ.
-Nhanh lên.