đến tìm anh. Cô luôn bướng bỉnh và thẳng thắn thế đó. Anh cho xe chạy
vào cửa sau của tòa nhà. Mới sáng, công ty chưa có ai, anh vào phòng nghỉ
để tắm rửa và thay quần áo, sau đó đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống
đường. Đã tới giờ làm việc, có lẽ cô vẫn còn đang đợi. Thẩm Khâm Tuyển
thấp thỏm xoay người, định bảo thư ký đem cà phê vào nhưng sau khi nghĩ
lại thì bảo tài xế xuống tầng hầm bãi đậu xe. “Anh Thẩm, đi đâu đây ạ?”
“Dạo một vòng rồi dừng ở góc đường.” Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng tài
xế vẫn làm theo. Trước khi mở cửa xe, anh hít sâu một hơi rồi cất bước đi
vào quán cà phê. Nếu không thể nói cho cô biết hết sự thật thì ít nhất cũng
phải để cho cô biết anh đã quyết tâm cắt đứt quan hệ. Anh đi vào quán, bên
môi hiện lên nụ cười mỉm vô cùng phong độ nhưng trong nội tâm lại đang
giằng co mãnh liệt: Bạch Hi, anh xin lỗi… Hóa ra anh còn hèn nhát hơn
nhiều so với những gì anh nghĩ.