phí phạm sẽ không bao giờ là cái khác, ngoài là sự phí phạm, nỗi sợ hãi sẽ
không bao giờ là cái khác, ngoài là nỗi sợ hãi.
Con người tự do, luôn luôn tự do làm tất cả và luôn luôn tự do để sợ.
Nhưng cái chết không bao giờ sẽ là cái khác, chỉ là cái chết, là thuốc độc, là
sự sợ hãi và sự phí phạm.
Số phận cọn người có thể trở nên già cỗi và hao mòn biết bao. Lúc này là
lúc, người ta bắt đầu tập hợp bè bạn quây quần, bắt đầu ca ngợi. Giờ đây họ
không sợ thời gian nữa, không còn nỗi hiểm nguy.
Tại sao mi không trở thành kẻ, như trong đêm mi là nó? Kẻ chỉ trong màn
đêm mi dám nghĩ tới? Mi dám và mi biết, mi suy tư về số phận chân chính
của mi, mi biết cất cánh bay lên. Sự dũng cảm của những giấc mơ.
Một thế giới sâu hơn và ảo hơn. Đón nhận sự tiếp xúc với nó chẳng khác
nào mi ngủ trên đá trắng, trong những hòn đảo của giấc mơ. Một giấc mơ
xuân tràn ngập hoa hồng nở, hương vị thông ngạt ngào. Một số phận mới
ngủ trong chính nó.
Niềm vui là ngọn roi tàn nhẫn nhất để người ta duy trì. Và không có ân
sủng.