HYPERION HUNGARY II
Bức thư thứ bảy
Tại sao tôi không cai trị? Bạn hãy tin đi, không phải do tôi. Ở đâu có loại
dân chịu đựng nổi sự thống trị của tôi? Người ta than phiền, dân không có
vua của họ. Nhưng: quả thật có dân của vua? Ở nơi đây, hôm nay họ quả là
xứng đáng với nhau, dân và những kẻ cai trị họ.
Vua là người tạo ra từ tất cả các kẻ khác một vị vua. Còn những kẻ trị vì
ngày hôm nay tạo ra nô lệ từ tất cả mọi người. Trở thành vua trong một quốc
gia của những kẻ nô lệ, nơi, ngay cả đến kẻ thống trị cũng là người hầu?
Và điều ta hãy quan tâm là trả cho kẻ nào bao nhiêu tiền công vì sự phản
bội? Và ta hãy ngợi ca ai bằng cách nào, bởi nó đã nuốt lời của chính nó? Và
ta hãy tặng thưởng cho những loài sâu bọ? Và ta hãy tử tế cả với những kẻ,
mà sự đê tiện của nó vượt lên trên tất cả?
Và ta hãy đề cao những người có lòng tin hơn kẻ khác, cho dù chỉ là
những cái bóng nhỏ nhoi? Và ta hãy cười nhăn nhở suốt ngày như tên phụ
việc của một lão nhà buôn? Và ta hãy siết chặt những đôi tay bẩn thỉu nhất
của đất nước này một cách bè bạn?
Nếu có gì xứng đáng để ta cảm ơn trên thế gian này, đó là nó cho ta khả
năng sống đơn độc - một đời sống lớn nhất và nguy hiểm nhất. Các ngươi
chỉ biết tới sự tích anh hùng vĩ đại. Điều ấy chỉ xảy ra, nếu có đám dân dành
cho việc lên ngôi vua của ta. Chuyện này không khó.
Ta biết đến cả những sự việc không hề anh hùng. Đấy là sự đơn độc. Ta
không cần các ngươi. Mọi mối quan hệ của ta kết thúc bằng điều ấy: không
cần.
Đơn độc không dễ. Tháng Mười, bước ra hiên, ngắm bình minh xám run
rẩy - không có ai, không một ai. Bên triền núi, sương mù nhập nhoạng sà
xuống những chiếc lá úa vàng. Cảm xúc đơn độc này chỉ được chữa chạy
bằng thứ thuốc chống độc mạnh nhất. Đấy là cái gì?