Tôi cho rằng nếu tôi đạt tới quyền lực, tôi sẽ tuyên bố sự thống trị hàng
nghìn năm trời của mình bằng hàm răng đánh vào nhau run cầm cập. Sẽ
chưa từng có một bạo chúa phương Đông, một hoàng đế La Mã, một thủ
lĩnh Inka nào dám đối xử với dân chúng một cách phi nhân tính đến thế. Và
cái khủng khiếp nhất trong sự thống trị này là trong tôi không có một chút gì
của sự tàn bạo.
Tôi không ước sự ngây ngất trước đau khổ của những kẻ khác. Tôi chỉ
không quan tâm tới họ. Giống như tôi không hề quan tâm đến chính bản
thân mình. Các đo lường của tôi không mang tính chất người. Tôi điên
chăng? Nếu bạn làm mất đi cái gì đó bệnh hoạn từ khái niệm này, tôi sẽ bảo:
đúng.
Theiamania
Đời sống đối với đại đa số con người là thứ quá mạnh. Bởi vậy người ta
không chịu nổi đời sống nếu thiếu các loại nghiện, uống một cách thuần
khiết vô cùng khó. Hoặc buồn bi thương hoặc trở nên điên dại hoặc lảo đảo
vì nó. Chỉ những kẻ mạnh nhất chịu nổi đời sống không cần đến mọi giả tạo,
với toàn bộ hương vị của nó. Chỉ những kẻ mạnh nhất biết đến niềm cảm
hứng, sự ngây ngất phụt lên từ đòti sống và sống một cách thanh khiết.
Hãy làm đi, điều mi muốn. Nhưng mi sẽ luôn luôn biết mi sợ cái gì. Sợ
chỉ có ngần này: như sự chết. Như sự phí phạm. Như không bao giờ. Như sẽ
không bao giờ nữa. Mi hãy hiểu, không bao giờ, sẽ không bao giờ nữa.
Mệnh lệnh của đời mi không phải là CẦN. Bởi chẳng cần cái gì cả.
Không có sự cưỡng bức. Nhưng mi hãy nhớ rằng, điều này, ở đây, mi
không bao giờ sẽ làm được nữa. Cái mi không làm ở đây, ngày hôm nay, lúc
này, mi sẽ không bao giờ có thể làm được nữa. Cái mi sợ phải làm lúc này,
mi đã đánh mất nó vĩnh viễn. Sẽ không bao giờ có một cái đẹp đến thế, to
lớn đến thế, như hôm nay, ngay bây giờ, ở tại đây, sẽ không bao giờ có bất kì
cái gì nữa.
Và khoảnh khắc đã bị giết chết này - máu của Thượng Đế đã chảy và biến
thành thuốc độc, và sẽ không bao giờ là cái gì khác, ngoài là thuốc độc, sự