Mùa hè tôi xây những lâu đài cát. Tôi không tha thiết mong chờ lợi ích từ
việc tôi làm, phần lớn chúng chẳng có ích lợi gì. TÔI không nghĩ nhiều lắm
đến tương lai. Tôi không có trí tưởng tượng dành cho nó. Và cái này, cái tôi
đặt tên là lối sống cổ điển, tôi không lấy trước vị mật ngọt của nó. Tôi làm
cái đúng lúc ấy tôi thích làm. Và nếu các thói quen của tôi vẫn cứ vì thế hình
thành, không phải do những lo âu tạo ra chúng mà do niềm vui.
Cái gì định ra trước, cái đó luôn luôn có vấn đề. Sự ngây ngất của khoảnh
khắc là thứ cao nhất. Bạn đã từng đứng trong rừng trước những đốm sáng
lung linh chiếu rọi cả vòm cây chưa? Lúc đó bạn sẽ biết khoảnh khắc là gì.
Bạn đã thấy khi giữa chừng dạo chơi, con đường mòn nhỏ bỗng biến mất
sau những hàng cây?
Trong tôi không có chút gí của sự trả thù và lòng ghen tị, và tôi cũng
chẳng mong mỏi bất kì sự hài lòng nào. Tôi không cảm thấy mình bị rút
ngắn. Kẻ nào trốn tránh bản thân, kẻ đó cảm thấy sự thiếu thốn và khát
mong sự hài lòng. Nhưng khi nó trốn tránh chính bản thân, nó đã đánh mất
cái lớn nhất-hiện tại-rằng: tôi đây.
Tôi không có các mục đích, bởi vậy tương lai không quan trọng. Có thế
gian và có tôi. Không đủ sao? Mọi sự tưởng tượng chiếu phóng ra phía trước
đều làm hỏng thời gian đang tiếp diễn, và khi thời gian đến chỗ tôi, nó đã
trống rỗng một nửa, ngày hôm qua tôi vừa vắt ra từ nó một mẩu vàng ròng.
Tôi nhận được đời sống như thế đó trong sự trong sạch của chính nó.
Không ai có thể làm được nhiều hơn.
Bức thư thứ sáu
Bạn hỏi làm thế nào để tôi thống nhất sự hoang dã của tư duy mình với sự
uyển chuyển của lối sống mình? Bạn hãy hỏi một người chồng yêu vợ say
đắm tại sao anh ta không nghiền nát người vợ yêu? Càng đam mê mạnh mẽ
càng dịu dàng mềm mại, càng mạnh càng mềm. Tôi dám trở nên hiền dịu,
bởi lửa của tôi không gì so sánh nổi, đến mức không có gì xứng đáng với
tôi, ngoài sự mềm mại.