Thời kì lịch sử cá nhân đã thay thế thời cổ đại phổ quát; thi ca và siêu
hình học rơi vào tay một số người. Bị khóa lại. Trở thành cá nhân hóa.
Trọng tâm của nó không bao giờ còn là sự sống vũ trụ nữa mà là cái TÔI của
con người cá nhân. Cá nhân chi biết tạo dựng thi ca cá nhân, siêu hình học
cá nhân mà thôi. Cá nhân có nghĩa là sự đứt đoạn, sự nông cạn, là trường
hợp cá biệt và mang tính chất tùy tiện.
Thứ siêu hình học tùy tiện, cá biệt, đứt đoạn và nông cạn ấy là siêu hình
học của Thalés, của Parmenidés Hi Lạp, sau Platón, đại diện nổi bật cuối
cùng của thời cổ đại, siêu hình học đã biến đổi ngày một cá thể hơn, đứt
đoạn hơn, tùy tiện hơn và nông cạn hơn.
Truyền thống cổ là hệ thống kí hiệu phổ quát tổng hợp. Hạt nhân của nó
không thể diễn đạt và hình thái tự nhiên của nó không thể xác định. Mỗi thể
thống nhất cổ có một logos riêng; nhưng điểm trung tâm của mọi thể thống
nhất là logos.
Đây là sự khác biệt giữa thể thống nhất cổ và triết học cá nhân: triết học
cá nhân chỉ có cái TÔI, nhưng không có logos của riêng nó. Sau này người
ta đặt tên một cách ngu ngốc cho logos là nguyên lí (princípium) khi cho
rằng logos có nghĩa là một lí thuyết duy lí nào đó.
Logos không phải là một lí thuyết mà là một động lực tạo hóa tâm linh.
Diễn đạt theo ngôn ngữ của Heracleitos: là lửa của sự sống mà thế gian cháy
rực trong đó. Là Agni của Hindu, là Atar của Iran, là một trong những cái
tên thần linh đầu tiên trong truyền thống Héber, là tấm gương rực rỡ
Tezkatlipoka ở Mexiko, là hình tam giác chúc đầu xuống dưới ở những kẻ
mật khải (hermetikus), là sulphur ở Bohme, là tia chớp ở Baader.
Trong thể thống nhất cổ bản chất là logos được thể hiện trong hệ thống
các biểu tượng, bởi vì, như lời của Schuler: là sự hiện diện của sự sống
nguyên sơ. Sự giải thích của các biểu tượng như thế nào chỉ là điều thứ yếu.
Thực tế là, những thể thống nhất cổ như vũ trụ học, chiêm tinh học, y khoa,
đạo đức và cả chính trị, thần học, xã hội học, tâm lí học và ngành nghiên cứu
nhân vật học đều thể hiện bản chất phổ quát của logos trung tâm.