ngoài, các lí thuyết, các thế giới quan. Có một điểm tất cả bọn họ gặp nhau:
muốn mở ra lần nữa đời sống bị khóa trong lịch sử dành cho những sức
mạnh của sự sống.
Tất cả bọn họ đều mong muốn một cộng đồng sống: chống lại đám đông
và mong muốn nhân dân, chống lại sự phản xạ và mong muốn sự trực tiếp,
chống lại sự trừu tượng và mong muốn lí tưởng, chống lại sự mộng du và
mong muốn sự tỉnh táo.
Thiên tài không phải là chủ thể thần thánh; chủ thể thần thánh mở đời
sống bị khóa kín ra một cách tỉnh táo và trực tiếp, để giải phóng những sức
mạnh của sự sống. Nhân vật lịch sử không mang tính chất thần thánh, mà
chỉ là thiên tài; phần lớn họ không hay biết chút gì về ý nghĩa những hoạt
động của mình. Họ thức tỉnh và báo động, nhưng không hiểu tại sao mình lại
làm thế.
Họ có mối quan hệ bí ẩn với những tiền thân thiên tài và đương thời của
mình, học tập từ và thỏa thuận cùng với những người đó. Dưới một hình
thức nào đó họ mang trong mình tính chất phổ quát, cho dù sự phổ quát này
thể hiện ra một cách mơ hồ. Họ cảm thấy mình đang tiếp tục một tác phẩm
của bậc tiền cổ nào đấy mà họ chưa bao giờ nghe thấy; họ cần hoàn thành
một công việc mà họ không hiểu nổi gánh nặng của nó. Họ đối diện với sự
quyến rũ siêu thời gian một cách bất lực: cả Nietzsche, cả Tolstoy, cả
Kierkegaard, đều không thể nói tại sao mình lại gắn bó với Zarathustra,
Heracleitos, hoặc với Socrates, hoặc với Thiên Chúa giáo đến thế.
Tinh thần của truyền thống, sự tỉnh táo, ẩn dưới trầm tích của thời gian
lịch sử. Đấy là tinh thần buộc họ lại với nhau và với những thiên tài xuất
hiện trong thời gian lịch sử, nhưng trước hết với sự sống cổ xưa, hay với sự
sống thật sự của con người.
Tính chất phổ quát của tinh thần, tính siêu nhiên trong cá nhân, siêu nhiên
trong thế giới quan, siêu nhiên trong lí thuyết biến thiên tài thành thiên tài.
Mọi tính chất thiên tài dưới một hình thức nào đó có quan hệ với sự sống:
với toàn bộ thế giói, với ontosz on, với ý tưởng; mọi tính chất thiên tài là