VĂN HÓA CỔ VÀ VĂN HÓA THỜI HIỆN ĐẠI
(Trích tác phẩm: Scientia sacra)
2.
Một nỗ lực vô nghĩa là gần đây người ta mong muốn gán cho văn hóa một
sự quan trọng thái quá, để thời nào văn hóa cũng được coi trọng.
Không cần thiết cứ phải đặt tên là văn hóa, Có thể canh tác đất, thiên
nhiên, vật chất, khả năng, tài năng, tri thức con người; và chỉ canh tác được
những thứ này. Không thể canh tác tinh thần, bởi tinh thần là kẻ thực hiện
việc canh tác.
Văn hóa là sự canh tác thế giới vật chất một cách tích cực.
Nhưng những thời cổ, văn hóa không nằm trong ý nghĩa như thế. Bởi vì
canh tác cũng giống như các hoạt động khác, không sở hữu ý nghĩa độc lập
riêng liên quan đến thế giới vật chất.
Trong thời cổ, người ta không tách thế giới vật chất ra khỏi hiện thực tinh
thần, không coi là hai sự vật riêng biệt; khi canh tác thiên nhiên, sự canh tác
này được đặt thành sự phụ thuộc từ hiện thực tinh thần.
Văn hóa như một lí thuyết độc lập không có ý nghĩa gì hết.
Gần đây người ta nói, văn hóa là tư tưởng hình thành độc iập với con
người, là thứ sáng tạo ra trật tự sống, các tập quán, các hình thức, các công
cụ, các đối tượng xã hội từ trên xuống một cách độc quyền như thống tri,
giống như việc tạo ra nghệ thuật, pháp luật, quan điểm, thậm chí: tinh thần,
và như vậy gần đây nhất người ta đã nâng văn hóa lên thành một lí thuyết
điều chỉnh sự sống tự trị.
Một từ duy nhất về lí thuyết này cũng chớ nên "để xổng", bởi nhầm lẫn
này đưa lại một cơ hội cực kì hiếm hoi để diễn đạt sự khác biệt giữa canh tác
thời cổ và thời kì lịch sử.
Không nên để lỡ cơ hội này, bởi vì sự khác biệt trong canh tác thời cổ và
trong thời kì lịch sử có ý nghĩa quyết định đến mức, nếu một người nào đó