này là những ý đồ mơ hồ không có ý định tìm kiếm sự thật, mà muốn bắt
quả tang một cái gì đó từ con người. Rất có thể, chủ nghĩa Freud và chủ
nghĩa Marx ra đời để lăng mạ chất thị dân con người trong sự biếng nhác
ngơ ngẩn.
Nếu nó là sự thật, dù bằng phương pháp nào, nó có thể tuyên bố gánh chịu
bản chất không mấy dễ chịu của con người, thậm chí ở một phương diện nào
đấy các lí thuyết này được chấp nhận một cách dễ dàng hơn. Nhưng phương
pháp của Freud không chữa chạy tâm lí con người, mà tìm ra những tính
chất ngớ ngẩn vô cảm trước khó khăn, bất bình thường hơn trong chính bản
thân con bệnh.
Lí thuyết xã hội của Marx không ổn định các rối loạn cộng đồng, mà
mong muốn tạo ra một đám đông không thèm để ý đến các phức tạp tất yếu.
Con người không có khát vọng cần phải nịnh bợ, tâng bốc sự thật, nhưng
cũng chẳng cần cảm thấy bị sự thật xúc phạm.
Kiểu lý thuyết như thế nếu mong muốn có tác động, lại cần một kiểu
người phù hợp với nó. Nếu một lý thuyết như vậy mong đạt được tác động,
nó cần đạt tới trình độ của các tờ báo hằng ngày trong các phụ bản dành cho
lễ Giáng sinh.