Thật tội nghiệp chăng? Sự nghèo khó là của hồi môn của các Muse. Họ
không màng tới của cải, quyền lực, công danh, tên tuổi. Các con dế - có thể
sống không cần ăn và uống, hạnh phúc trong nỗi bình thản siêu việt, một
dạng của sự bất tử.
Người Anh có một từ mà Burton viết ngay trên dòng thơ đầu tiên trong
tác phẩm của mình: I am musing. Không dịch nổi. Có nghĩa là tôi trong
trạng thái Muse và tôi không làm gì cả, tôi chỉ chiêm ngưỡng ngây ngất,
chìm đắm vào thế gian và đời tôi sẽ như một bài ca hoặc một thi phẩm.
Người giữ thư viện cũng là một thực thể-musing như thế, kẻ giống như con
dế, trầm ngâm chậm rãi, sống trong sự thản nhiên tươỉ tỉnh lặng lẽ, trong
trạng thái Muse, nhưng không phải như nhà thơ, sáng tạo thơ trong tim, mà
bản thân nó đã là một bài thơ.
2.
Thoạt nhìn một đời sống như vậy ai cũng bị thu hút. Nhưng hỡi ôi con
người! Hỡi ôi số phận! - Tất cả như thể giống lũ dế, sinh ra đã như thế.
Nhưng không, cần phải đạt tới đời sống-dế này, cần phải tranh đấu. Và
không dễ dàng.
Nhưng nếu con người để ý, nó cảm thấy gì khi bước vào thư viện nó sẽ
hiểu ngay. Ấn tượng đầu tiên là sự mơ hồ. Những tòa nhà hiện đại như muốn
thể hiện thư viện nên làm từ nhà kính. Nhưng đặc tính của thư viện thì lại
tối. Và sự mơ hồ này không tan ra, cả bụi lẫn không khí trong đó. Tất cả đi
kèm cả với giấy và chữ.
Và trong sự mơ hồ bụi bặm này, trong cái mùi không được thông gió này
những thực thể đặc biệt sống: những kẻ giữ thư viện. Trong số họ ít ai từ cái
nhìn đầu tiên không là một kẻ thiển năng dạng gì đấy. Kẻ thì bị gù, kẻ bị
thọt, kẻ chột, kẻ bụng phệ, kẻ hói trán, kẻ bộ dạng méo mó, kẻ gầy gò.
Khuôn mặt của họ xám, ánh mắt nhợt, họ cận thị và cử động của họ vặn vẹo.
Nếu con người đi hết dãy phố vùng ngoại ô bẩn thỉu và hôi thối, nhiều khi
bất giác tự đặt cấu hỏi: Ai có thể sống được ở đây nhỉ? Câu trả lời đơn giản
và ngắn gọn: Những kẻ đến đây. Họ có quyền đi nơi khác. Tại sao họ không