cũng không biết rằng linh hồn, hoặc tính cách, hoặc hiện sinh thực chất đều
là lâu đài của Psyché, và lâu đài của Psyché chính là địa ngục.
Không có gì khó hiểu, nếu con người thử nghĩ kĩ, thế giới của linh hồn,
đất nước của Psyché không gì khác ngoài là một lĩnh vực đằng sau và nằm
dưốỉ thế giới của các hình thức, của các khuôn mặt hữu hình: Psyché là thế
giới của các thực thể vô hình, phi khuôn mặt. Ở đây thực vật, động vật, con
người, thần linh không sinh sống. Và thực tại ở nơi đây tuyệt đối không hề
sống. Chúng chỉ: Có.
Các thực tại ấy là gì? Là trí tưởng tượng, hồi ức, các hình ảnh, các khái
niệm, các lí tưởng của tư tưởng. Đây là các thực tại mang tính chất linh hồn:
các giấc mộng, nửa mộng, các ảo giác, các hình ảnh, các tưởng tượng. Sự
sống tồn tại trong một lĩnh vực hoàn toàn đặc thù của nó, biểu lộ khác hẳn
so với sự biểu lộ của các khuôn mặt hữu hình.
Các khuôn mặt hữu hình nhìn thấy tựa như một vật thể, một cách khách
quan. Còn các thực thể vô hình và phi khuôn mặt tồn tại một cách chủ quan.
Ở linh hồn, hay trong lâu đài của Psyché, trong ý thức hay trong vô thức,
trong trí tưởng tượng, hay trong giấc mộng, trong khát vọng hay trong hồi
ức, thế nào cũng được. Nhưng luôn luôn: Psyché ở đằng sau và dưới thế giới
hữu hình. Không phải trong thế gian này mà dưới thế gian này - trong thế
giới bên kia - trong lâu đài của Psyché.
Giảỉ phẫu sự u sầu là một văn bản tâm lí học và triết học hiện sinh vĩ đại,
với một khác biệt cơ bản là ở đây, ý nghĩa thật sự của sự tồn tại giữa linh
hồn và các yếu tố ẩn khuất của hiện sinh lập tức hiện ra. Và sự xuất hiện này
chu yếu ở chỗ, cuộc đột nhập vào linh hồn không là gì khác ngoài một cuộc
thám hiểm vào thế giới bên kia.
5.
Chìa khóa để hiểu văn bản này một cách toàn diện ngay từ đầu là từ:
melankolia - sự u sầu.
Ở Burton, việc khái niệm hóa, mô tả, phân tích, chiếu sáng từ ngữ này là
vô tận. Ông trích dẫn Famelius, người cho rằng sự u sầu là "Bệnh truyền