nhiễm của cơ thể chống lại thiên nhiên". Còn với Galenus: "U sầu là một cơ
thể đã hư hoại, là thứ đối ngược với thiên nhiên và không biết sử dụng tự
nhiên một cách tự do". Ông trích dẫn một loạt tác giả chứng minh sự u sầu
là một "Tính cách sai lạc". Theo Gellius: "Là căn bệnh của tế bào thần kinh
trung.ương".
Theo Arataeus: "Là sự run rẩy thường trực của linh hồn", hoặc: "Là sự
ghê sợ từ tinh thần", hoặc: "Là sự sợ hãi và run rẩy vô lí và phi bằng chứng."
Burton xuất phát từ các khái niệm trên. Một mặt ông dành phần xứng
đáng cho sự nồng nhiệt của các tác giả mà một người giữ thư viện như ông
cần đánh giá cao. Mặt khác ông xây dựng một nền tảng giản dị cho tác phẩm
của mình, ông gây dựng một bầu không khí trong đó thông điệp riêng của
ông ngân vang trong như bạc. Khái niệm sự u sầu của Burton bắt đầu trực
tiếp bằng việc cho rằng, sự GIẢI PHẪU thực chất là cuộc thám hiểm vào lâu
đài của Psyché.
Khái niệm này được xác định như sau: Sự u sầu sinh ra trong bóng tối u
minh (born in hellish darkness) - Các Furia nuôi dạy, Megaera cưu mang,
Alecto nuôi dưỡng bằng sữa cay đắng của nó. Các họ hàng của sự u sầu:
Gorgo, Styx và các Erinnus. Sự u sầu là căn bệnh của số phận Prometheus,
không phương cứu chữa. A melancholy man is that a true Prometheus which
is bound- to Caucasus “ Con người u sầu là một Prometheus đích thực, kẻ bị
xiềng trên dãy núi Caucaus.
Ông trích dẫn Khrusostomos: "Không một sự đau đớn cơ thể nào, bị sỉ
nhục, bị hành hạ, đói rách, bị roi vọt, mang vết thương, sự trừng phạt có thể
so sánh với nó." Đây là một thực thể khủng khiếp và kinh dữ, một Quái Vật
Buồn (sad monster) - "Giữa mọi tiếng cười là nỗi đau đớn ngồi đó." - trên
cái ghế giữa lâu đài của Psyché, ở nơi sâu thẳm nhất của hố địa ngục.
Ai còn nghi ngờ một cuộc thám hiểm, một sự tiếp cận với lâu đài của
Psyché trong tác phẩm Giải phẫu sự u sầu, sẽ nhận được nơi đây lời giải đáp
cho mọi thắc mắc. Sau mọi phân tích liên quan đến bản chất của sự vật họ sẽ
không còn phân vân và lầm lẫn nữa. Burton không tung ra những hình ảnh